Đã vào tháng
mười, cảm nhận của người sống ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ,khi đến đây thì vùng Los
Angeles như chưa vào thu. “Tháng mười chưa cười đã tối”, nghĩa là ngày
vắng đêm dài thì nơi này cũng thế cho nên sáu giờ sáng trời còn tối
âm u, và tín hiệu thu có lẽ là nhiệt độ gai gai lạnh.
Có dịp trở
lại nơi này lần thứ tư khi thăm con cháu, đa phần niềm vui cũ vẫn còn
tìm thấy. Sự đổi thay theo thời gian là quy luật của cuộc đời,
thay đổi theo từng đơn vị nhỏ nhất của thời gian, mà ta còn tìm thấy đôi điều ngày cũ là một hạnh phúc to lớn.
Khoảng
thời gian vài năm thì sự đổi thay về cảnh vật không nhiều, nhưng
có đôi điều đổi thay làm tôi nhói lòng; tôi muốn nói về những bạn
già quen biết cư ngụ tại Nam California này. Năm nào tôi đã
đến thăm, tay bắt mặt mừng, những cái ôm với bàn tay vỗ nhẹ vào vai
ấm tình bằng hữu, những hàn huyên về kỷ niệm vui buồn nay đã không
còn:
-Ông bà cựu
hiệu trưởng trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long, thầy Đào Khánh Thọ và cô Võ Thị Ngọc Dung, nay đã mất theo cái tên thân yêu và cơ ngơi ngôi trường.
-Hôm qua, ngày
8 tháng 10, 2018, tôi đến khu Phước Lộc Thọ của
Sài Gòn Nhỏ, ngậm ngùi nhìn lại điểm hẹn mà tôi đã gặp anh chị
Nguyễn Văn Ca, người anh cũng là người bạn tù “cải tạo” 1976 tại trại tù Long Khánh, Trà
Vinh nơi chúng tôi đã chia
nhau niềm đau và tủi nhục; ngậm
ngùi vì gặp anh năm 2011 thì khoảng hai năm sau anh trở thành “người thiên cổ”.
Vẫn biết con
người sinh tử là lẽ thường nhưng trời lại cho con người có tình cảm
nên kẻ còn ở lại phải đau đáu nhớ thương người vĩnh viễn ra đi.
Hôm nay có vài dòng
hồi tưởng như nén nhan gởi đến ông bà Đào Khánh Thọ và anh Nguyễn
Văn Ca.
Anh Tú / Lê Nguyễn Hồng Ẩn
October 09,
2018
*Thăm Ông Đào Khánh Thọ và bà Võ Thị Ngọc Dung năm 2011 tại nhà của ông bà.
ẨN, THỌ, DUNG, VÂN |
Anh chị CA, ẨN, VÂN |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét