VUI VỚI TÌNH ĐAU
Trải qua một thuở xuân thì
Tình yêu rộn rã mê si ngập hồn
Sớm mai vắng nắng bồn chồn
Cuối ngày thiếu khói hoàng hôn nhuốm sầu
Vuột nhau một sớm vì đâu
Ngó quanh rồi lại cuối đầu phân vân
Lần dò tìm đếm dấu chân
Trên đường lối cũ bao lần bước qua
Theo thời gian sẽ phôi pha?
Đất trời không thiếu phong ba chập chờn
Sóng ngầm đáy biển rình vờn
Dâng lên bất chợt gây cơn hận sầu
Ta đành vui với nỗi đau
Dù tim rướm máu lệ trào sá chi
Dù tim rướm máu lệ trào sá chi
Buồn phiền nào có ích gì
Cuộc đời tình đến tình đi lẽ thường.
Anh Tú
January 19, 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét