2020/01/23


GIÓ BẤC MẸ ƠI

Đêm nay gió bấc trời se lạnh,
Ủ ấm cháu thơ tấm áo dày.
Áo dù không ấm bằng hơi mẹ,
Tình bà cũng đủ giấc nồng say.

Còn nhớ năm xưa gió bấc về,
Ngoại gom đốt hết lá vườn quê.
Cả nhà sưởi ấm bên hơi lửa,
Cười rộn, vườn cây tỉnh giấc mê.

Đã sáu mùa đông lạnh lẽo rồi,
Mẹ hiền xa khuất cõi mù khơi.
Ngoại buồn ngoại chẳng đi gom lá,
Sáng lạnh còn đâu những tiếng cười!

Có những chiều con mỏi mắt trông
Ba về ủ laị chút hơi nồng,
Ấm êm phụ tử tình thâm cũ,
Không còn lạnh nữa những đêm đông.

Nhiều lúc buồn con gọi"Mẹ ơi"!
Mịt mùng thiên cổ mẹ đi rồi!
Sinh ly, tử biệt con ôm hết,
Chỉ còn bên gối ngoại già thôi!

Sâm Thương
19/12/2017

Không có nhận xét nào: