2021/12/01

 


Bà Đã Ra Đi

 

Mây xám lưng trời như tóc mây

Buồn dâng cành liễu tấm thân gầy

Hồn hoang biền biệt nghe thơ thẩn

Để mộng ân tình mây trắng bay….

 

Giọt nước long lanh nắng đã lên

Hơi sương tan chảy khóc mình ên

Không gian lơ lửng màu tang trắng

Gió nhẹ ru lòng không lãng quên.

 

 Bà đã ra đi chẳng một lời

Tôi về ngấn lệ mãi người ơi

Nhớ bà ánh mắt còn chưa khép

Câu nói ân tình vẫn đẹp đôi.

 

Bà đã đi để tôi đớn đau

Con tim rạn nứt đến ngàn sau

Đêm về là nẩy mầm thương nhớ

Dù nắng đã lên chẳng úa màu…

 

Dương hồng Thủy

01/12/2021

Không có nhận xét nào: