NỬA ĐÊM THỨC GIẤC
Nửa đêm thức giấc mình tôi
Bàng hoàng chợt nhớ xa rồi người thương
Mưa buồn từng giọt vấn vương
Không đủ tôi nấu trà sương đãi người.
Em đi tình cũ đổi dời
Cho tôi sống trọn kiếp đời rong rêu.
Tình ta như sợi chỉ thêu
Nay đành đứt đoạn mỹ miều còn đâu.
Năm nay nước lớn thật lâu
Ngắm nhìn con nước dưới cầu nhớ ai
Nhớ em rối sợi tóc mai
Lo nhà nước ngập thở dài mà thương.
Đời người sao lắm tai ương
Mãi lo chống đở chán chường tấm thân
Nhớ xa rồi lại nhìn gần
Hóa ra gió cuốn tri âm mất rồi.
Buồn - tôi lại trách ông trời!...
Dương hồng Thủy
27/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét