Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ KHÁNH HÀ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ KHÁNH HÀ. Hiển thị tất cả bài đăng

2017/06/22

Image result for Chợ trường an xưa,  vĩnh long
Tri Túc Thường Lạc

Một buỗi sáng lòng chợt không đau khổ
Vì giấc mơ về lại chợ Trường An
Cảnh cũ còn đây, cảm tạ vô vàn
Còn đòi hỏi, còn mong cầu gì nữa.

Tri túc thường lạc, hãy luôn chánh niệm
Khi cho đi không đòi nhận bao giờ
Người tử tế nếu không còn tử tế
Chẳng hề chi, cảm tạ một giấc mơ.

Rồi năm tháng sẽ vùi chôn tất cả
Chỉ xin lòng còn giữ mãi tin yêu
Cảm ơn đời cho ta được bấy nhiêu
Hạnh ngộ, chia ly cũng đều hạnh phúc.

Khánh Hà

2017/06/11

Related image
Nỗi Nhớ Lạ Lùng
Buỗi sáng đầu xuân trong thành phố lạ
Gió lạnh làm run những cánh hoa tương tư
Trời mù. Bầy chim nghiêng cánh lượn quanh
Khách bộ hành thơ thới bước nhanh
Chỉ có em đi chậm
Vì trong tim có mang theo một người
Em đang nhớ anh
Vì sao anh hiện diện trong không gian
Ở mọi nơi mà em tới
Trong từng chiếc lá, cánh hoa
Từng viên sõi, hòn đá bên đường
Thật có trời mới hiểu được
Vì sao em vẫn nhớ anh...
Hôm qua khủng bố ở Stockholm
Bốn nguời chết, muời lăm người bị thương
Những nguời mà một giây trước đang vui sống
Làm sao ai có thể ngờ
Thời đại của quỷ ma vô tiền khoáng hậu
Tưởng tượng mình tan xác chỉ trong vài phút nữa
Linh hồn sẽ về đâu
Niềm vui nỗi sầu sẽ tan đi hay còn đọng lại
Cho đến một kiếp nào.

Khánh Hà
(08/04 Kiel)

2017/06/03

Người Đếm Thời Gian

Làm sao để những buỗi sáng qua nhanh
Lòng rưng rưng như giọt sương đầu cành
Tất cả chung quanh tưởng chừng ngưng đọng
Chỉ còn thoi thóp nhịp tim mong manh

Hãy gom góp những xúc cảm còn lại
Đốt cháy một lần rồi hết. Rồi thôi
Chẳng còn gì để làm thành thơ nữa
Xin cảm ơn những hạnh ngộ giữa đời

Trong hạnh ngộ đã có mầm chia biệt
Vui hôm nay rồi sẽ buồn ngày mai
Người mới đó mà đã thành quá khứ
Thôi! Cũng đành thôi một kiếp trần ai

Khánh Hà

2017/05/23

Nghe Tiếng Cu Kêu


Tiếng con cu gáy hồn nhiên
Sao người nghe lại buồn phiền ngẩn ngơ
Biết ai cùng nghe bây giờ
Ngước nhìn mây trắng, hững hờ mây bay
Sao còn nặng nợ trần ai
Không như bóng nắng đổ dài ngoài hiên
Dẫu không ai, chẳng ưu phiền
Trải lòng suởi ấm một miền nhân gian
Dẫu mà tình không dở dang
Trăm năm một giấc mơ màng đó thôi
Vô thường, đã vô thường rồi
Thì đau khổ cũng vậy thôi: vô thường
Ráng mà đi hết con đường
Một mai hết kiếp đoạn trường thế thôi
Kiếp sau chẳng mong làm người
Hãy làm cây cỏ một đời vô ưu

Khánh Hà*

*Bấy lâu tôi đã gởi thơ, những bài thơ trau chuốc lời, sâu sắc ý, của Khánh Hà đến quý bạn nhưng chưa có lời giới thiệu về chị. Là một cựu học sinh của trường Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long dưới tôi một lớp, nhà thơ Khánh Hà định cư từ lâu tại Bắc Âu, đã sớm sáng tác thơ làm niềm vui.

2017/04/14

Kỹ thuật trồng cây và chăm sóc hoa anh thảo tươi xinh - ảnh 4
Hoa Anh Thảo
Tiếng Suối Giao Mùa

Sân nhà tuyết vừa tan
Anh thảo nở vội vàng
Từng đóa hoa cười mĩm
Nghiêng nghiêng đón nắng vàng

Mấy búp xanh vừa chớm
Trên cành cây trơ xương
Con suối nhỏ ven đường
Chạy tìm ai hối hả

Ôi một con suối lạ
Từ giấc mộng xa xôi
Xác lá vàng trôi nổi
Có chở hộ hồn tôi

Bỗng dưng mà nhớ nhà
Ở một kiếp nào xa
Có chiều vàng đứng đợi
Suối chở thuyền ra khơi

Người có nghe tiếng suối
Từ giấc mộng xa xôi
Giữa cõi đời im lặng
Hình như chỉ còn tôi...

Khánh Hà

2017/03/31


Hạt Cát 

Em có là gì không?
Không! Em không là gì
Là hạt cát nhỏ bé
Nằm buồn bên lối đi

Người qua đường đôi khi
Buồn chẳng biết làm gì
Thẩn thơ nhìn hạt cát
Nhìn thôi rồi bỏ đi

Cũng có người cô độc
Ngồi vọc cát mà chơi
Như muốn nói đôi lời
Rồi phủi tay đi mất

Hạt cát ơi! Đừng khóc
Em vốn dĩ cô độc
Và người thì cô đơn
Nên gặp mà chẳng gặp

Hãy về lại với mình
Không nằm buồn lặng thinh
Mở trái tim nhỏ bé
Để thấy cõi an bình

Khánh Hà

2017/03/11

Giữa Dòng
Ảnh: Khánh Hà

Tàu đi rẻ nước đôi dòng
Tan rồi hơp giữa mênh mông vạn trùng
Biển đời tan tác lạnh lùng
Chia ly là mãi mãi không trở về
Bến mê bờ giác cận kề
Vô thường giả tạm cho tê đắng lòng
Ôi em nước mắt đoanh tròng
Để mình chìm lĩm giữa dòng cuồng lưu

Khánh Hà
February 2017

2017/03/01

Image result for cảnh đẹp thụy điển

Tưởng Như Còn Đó

Người đi rồi buổi chiều phai
Tôi về đường cũ tìm ai biệt mù
Trời đang mùa hạ hay thu
Mà xao xác gió mà âm u chiều
Một mình tôi với quạnh hiu
Tưởng như còn đó những chiều nào xưa
Một đời đã nói gì chưa
Ngàn điều đã nói sao chưa nói gì
Người đi thôi người đã đi
Hai giòng sông đã chia ly đời đời
Người đi rồi buổi chiều ơi
Sao tôi còn đứng trông vời ngẩn ngơ
Thôi người hãy cứ là thơ
Cho tôi còn một giấc mơ trong đời

Khánh Hà

2017/02/14


Còn Tiếng Đàn

Ngôi nhà vẳng tiếng Tây ban cầm
Đưa ta về vùng trời xa xăm
Căn gác trọ bùi ngùi mưa nắng
Mới hôm qua hay đã nhiều năm

Ngoài vườn xanh nắng thơm đong đưa
Là quê người hay quê ta Xưa
Ngoảnh nhìn lại nửa vòng trái đất
Nỗi buồn nào buồn đã quên chưa

Tiếng đàn đi theo ta nhiều năm
Đưa ta qua bao mùa giá băng
Điệu Romance rộn ràng ấm áp
Fur Elise tha thiết nồng nàn

Người gảy đàn nay tóc bạc phơ
Bàn tay run tìm cung đàn xưa
Thời gian hằn dấu chân nghiệt ngã
Còn tiếng đàn vẫn chưa già nua

Mai còn ai đàn cho em nghe
Tiếng lá rơi khe khẻ bên hè
Tiếng cành khô chạm vào cửa kính
Mơ hồ như bước chân ai về

Khánh Hà

2017/02/08

Image result for tấm gương
Làm Chi Cho Qua Một Ngày

Làm chi cho qua một ngày
Ngồi im một góc hồn ngoài chân mây
Tưởng như tuổi hồng còn đây
Tóc tơ thả gió bay bay trong chiều

Tim còn rộn rã tin yêu
Bao nhiêu tha thiết bao nhiêu nồng nàn
Tưởng chừng quên dấu thời gian
Hằn trên xương cốt, dung nhan tội tình

Soi trong gương bỗng giật mình
Ai nhìn ta với cái nhìn không quen
Lẽ nào đó lại là "em"
Lẽ nào một giấc mộng len vào đời

Quỹ thời gian sắp cạn rồi
Chia tay chưa kịp nói lời yêu thương
Thì thôi hết kiếp đoạn trường
Hẹn nhau, đã hẹn sân trường ta Xưa

Khánh Hà

2017/01/21

Image result for hoa oải hương

Cánh Cửa Mới

Trong tĩnh lặng nghe thời gian còn đó
Mùa xuân nào nguyên vẹn trở về đây
Gió nhẹ lay những phiến lá thông gầy
Nghe thoang thoảng mùi oải hương đằm thắm

Hương áo ai một thời chưa xa lắm
Một mùi hương man mác những bâng khuâng
Cánh đồng hoa ai đến đó một lần
Màu tim tím bạt ngàn trong ký ức

Cả  một thời xưa rộn ràng  chợt thức
Ôi quá khứ ta!  Ôi quá khứ ta!
Như giọt cường toan đốt cháy thịt da
Như mũi nhọn đâm vào hồn thê thiết

Đó là khi ta nói lời vĩnh biệt
Với  vầng trăng và tiếng gió biển khơi
Với đêm sa mạc chi chít sao trời
Cánh đồng oải hương ngút ngàn hoa tím

Gánh hành trang nặng oằn bao kỷ niệm
Ngày tháng qua thêm chất ngất tình sầu           
Buỗi sáng này chợt tỉnh thức vì đâu
Như ai đó vừa mở ra cánh cửa

Thấy hoa nở đang là đóa hoa nở
Nghe tiếng chim hót đang là tiếng chim
Bao nhiêu sắc màu quá khứ đã chìm
Bao nhiêu vật vã buồn thương chợt lắng

Chỉ còn dòng sông êm đềm tĩnh lặng
Bềnh bồng trôi, bọt nước tụ rồi tan
Có gì đâu khi một giấc mộng  tàn
Bọt nước vỡ, trở về nguyên bản thể

Khánh Hà

2016/12/28

Tìm Đâu Xa
Tuổi già ngồi đếm thời gian
Hè qua thu tới đông tàn lại xuân
Mây bay nước chảy không dừng
Sáu mươi năm lẻ tưởng chừng giấc mơ
Long đong đã tự bao giờ
Nổi trôi qua những bến bờ lạ xa
Đau khổ ta, hạnh phúc ta
Quay về chợt thấy hóa ra bọt bèo
Còn đây một cõi trong veo
Từ nguyên sơ đã mang theo không rời
Còn đây một cõi rạng ngời
Quay về cư trú đời đời an nhiên
Tìm đâu xa chốn bình yên
Trong ta đã sẵn một miền an vui
Sớm mai thức với nụ cười
Cám ơn trời đất, ơn người quanh ta
Ngoài kia nắng ấm chan hòa
Xuân trong trời đất trong ta tuyệt vời

Khánh Hà

2016/12/25

Tỉnh thức

Cám ơn đau khổ mỗi ngày
Cho tôi biết được trần ai thế nào
Trầm luân bể khổ ra sao
Biết đâu bến giác để mau tìm về
Sáng nay chợt tỉnh cơn mê
Lòng chợt êm ả, chưa hề đảo điên
Nắng vàng rực rỡ ngoài hiên
Cặp bồ câu núi đang chuyền cành thông
Đất trời một cõi mênh mông
Mây vô trú xứ thong dong một đời
Hôm nào thành hạt mưa rơi
Theo sông hồ,  nước rong chơi khắp cùng
Nước mây rồi lại tương phùng
Không còn, không mất một vòng tử sinh
Khóc cười trong cõi vô minh
Quay về, thấy chốn an bình tâm ta
Từng hơi thở vào thở ra
Phút giây hiện tại chính là thiên thu
Xua tan một cõi mây mù  
Ngọn đèn tỉnh thức nhiệm mầu thế gian.

Khánh Hà

2016/12/19

Mùa Xuân Tiếng Quạ

Trên cành thông chênh vênh
Con quạ đứng một mình
Ngẩng nhìn trời ngơ ngác
Buổi sáng thu bàng bạc
Xao xác lá vàng bay

Đâu rồi con quạ nữa
Đôi quạ thường quẩn quanh
Rủ rỉ đậu trên cành
Rù rì sà xuống đất
Chia nhau một miếng mồi

Hai con quạ bạc đầu
Chia nhau bao ngày nắng
Chia nhau bao ngày mưa
Gọi nhau vang rừng vắng
Đầm ấm những mùa xưa

Khi mùa xuân trở lại
Con quạ vẫn một mình
Mặt trời soi bóng lẻ
Khản cổ gọi bạn tình
Giữa trời đất lặng thinh

Khánh Hà

2016/10/12

Khi Em Không Còn

 Trong nghĩa trang vắng vẻ
Anh tìm em mỗi chiều
Em cười trên bia đá
Ánh nến vàng hắt hiu

 Em nhìn anh lặng lẽ
Sao không nói một lời
Dẫu là lời trách móc
Hay cay đắng em ơi

 Em biền biệt trong mơ
Từng giấc ngủ đợi chờ
Bao giờ em trở lại
Em ơi đến bao giờ

 Nhiều đêm chợt thức giấc
Nghe gió hú trên ngàn
Biết bây giờ em lạnh
Một mình trong áo quan

 Thắp cho em ngọn nến
Trước mộ em mỗi chiều
Khi em không còn nữa
Anh còn đây tình yêu

Khánh Hà

2016/10/02


Về Xưa

Sáng nay em vẫn còn thức dậy
trong tuổi mười lăm mười bảy
với trái tim non hồi hp
run run đợi chờ đợi chờ

Anh có hiện ra ở một lối nào
cũng thuở mười lăm mười bảy
em đi trước và anh đi sau
mà như vẫn đi bên nhau
con đường đến trường mỗi bữa
em tà áo trắng bay bay

Sáng mai em có còn thức dậy
đất trời vẫn còn nguyên đó
đất trời không có tuổi  
còn em mỗi ngày một già

Khánh Hà

2016/09/25

Nhớ Hoa Điên Điển

(nhân coi "Tình người mùa nước lũ")

Mênh mông trời nước bốn bề
Một mùa nước lũ lại về nữa đây
Bao nhiêu kiếp sống đọa đày
Nghèo xơ nghèo xác từng ngày lênh đênh
Lo buồn nhìn con nước lên
Lấy gì đắp đổi qua cơn tai trời
Chỉ cần cơm tẻ cầm hơi
Bão giông đừng thổi tơi bời mái tranh
May còn những tấm lòng lành
Chia cơm sẻ áo tươi xanh tình người
May còn tôm cá lộc trời
Và hoa điên điển vàng tươi đầy đồng
Hoa điên điển, nhớ gì không
Quê nhà tưởng cả tấm lòng cho nhau
Êm đềm thay một thời nào
Ai đem điên điển ươm vào trong thơ
Hái cho đầy một giấc mơ
Rồi khi thức dậy ngẩn ngơ mộng tàn

Khánh Hà

2016/09/15


Chùm thơ ngày rằm Trung Thu của Khánh Hà:

Sáng Sương

Sáng nay sương phủ một trời
Ai đang chìm nổi chơi vơi giữa giòng
Biết đời sắc sắc không không
Mà sao vẫn thấy đau lòng triền miên
Đi qua ngày tháng đảo điên
Quay về thấy thuở hồn nhiên vẫn còn

Chiều Nắng

Buỗi chiều nắng nhẹ bâng khâng
Bông hoa vườn cũ mấy lần tàn phai
Gió thu xoải cánh tay dài
Mang đi chiếc lá xa ngoài chân mây
Rồi mùa xuân trở về đây
Bông hoa sẽ lại nở đầy vườn xưa

Đêm Rằm

Vẫn còn nguyên đó vầng trăng
Từ muôn năm cũ đêm rằm về đây
Trăng khuyết rồi trăng lại đầy
Cổ nhân từng ngắm trăng này đêm xưa
Xác thân tàn rả nắng mưa
Hồn hòa quyện ánh trăng xưa trở về

Khánh Hà
15/09-2016

2016/09/11

Đôi Chim Trong Vườn

Sáng nay tường vi đã tàn
Nhìn hoa rơi rụng bàng hoàng nhớ anh
Giọt sương giọt lệ long lanh
Ai cùng em đã tỉa cành ngắm hoa
Khi nắng sớm, lúc chiều tà
Bao năm đầm ấm mặn mà lửa hương
Đôi chim cu vẫn trong vườn
Bên nhau quấn quít trông dường đôi ta
Từng mùa, từng mùa xuân qua
Chim con lìa tổ, bỏ nhà bay đi
Chim bố chim mẹ rù rì
Anh đố em chúng nói gì với nhau
-"Nói dù đời có ra sao
Đôi ta liền cánh bên nhau chẳng rời"
Giờ anh biền biệt phương trời
Bỏ em ở lại giữa đời chênh vênh.

Khánh Hà
2015

2016/09/06

Ảnh: Khánh Hà
Một Góc Vườn

Riêng một góc vườn đìu hiu mây trắng
Lá hoa rầu rầu nhớ khoảng trời xanh
n lại đây vài sợi nắng mong manh
Thu hiu hắt trên rào cây chin đỏ
 Ai xa xôi chưa một lần qua đó
Sao mơ hồ đề lại bóng trăm năm
Tinh khói sương, tình tàn tạ âm thầm
Mùa thu đẹp giữ giùm tôi giấc mộng.

Khánh Hà