2015/10/29

Lao Đao Tình*

Hai người mỗi một phương trời
Cuộc đời nghiệt ngã sầu ngồi bi ai
Buồng tim chứa nhớ thêm đầy
Trong khi dấu nhn càng ngày mất tăm!

Nhiều đêm nước mắt rơi thầm
Ướp cho chuyện cũ nẩy mầm tương tư
Ước gì nhận đưc tình thư
Mà thôi! Người đã dời cư lâu rồi!

Nhớ làm sao tiếng reo cười
Nay nghe tiếng dế ru hời đêm thu
Rã rời hồn phách khiêm nhu
Ứa thành giọt lệ buồn vu vơ buồn!

Lệ rơi len lẩn vào sương
Giăng tơ mành chuyện tình vương thu nào.
Duyên thơ lắm nỗi lao đao
Nửa đường gẩy đổ nhịp cầu sông thương!

Anh Tú
October 28, 2015
*Từ Ai Giăng Những Sợi Tơ Vương của Yên Dạ Thảo
http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/10/ai-giang-nhung-soi-to-vuong-trang-treo.html

Cô Đơn Mới Hiểu Cô Đơn*

Úa vàng đưa chiếc lá rơi
Mong manh về lại bên đời mong manh.
Ngón nghiêng gõ xuống bóng mình
Mảnh lưng áo bụi. Mảnh tình vân vê.

Đường khuya lạc lối đi về
Sương mai lãng nguyệt, câu thề biển dâu...
Nhánh tình mỏi cánh chim sâu
Cỏ xanh đã rối vàng lâu lắm rồi.

Thương mình vương nghiệp thơ trôi
Đợi ai phờ rạc. Ai người đợi ai?
Yêu trăng chở mộng vơi đầy
Phiêu tình đẫm vị đắng cay, ngọt ngào!

Vòng tay ôm gối hạnh đào
Hương mùa năm cũ chợt dào dạt hơn
Cô đơn mới hiểu cô đơn
Được nghe lá rụng dỗi hờn mà thương!


Phong Tâm
20/10/2015
*Từ  "Ai Giăng Những Sợi Tơ Vương..." của YDT:

2015/10/28

Ai Giăng Những Sợi Tơ Vương

Trăng treo lơ lửng góc trời
Thềm khuya một bóng ai ngồi đợi ai
Lá vàng trước ngõ rơi đầy
Người bên xóm cũ tháng ngày biệt tăm

Thu đi thu đến âm thầm
Vườn mơ góc lạnh nẩy mầm tương tư
Hộp thư chờ những cánh thư
Dường như nhạn trắng ẩn cư đâu rồi!

Trăng say ...  trăng ngủ mỉm cười
Mây say trong tiếng ru hời gió thu
Nụ tình thơm thoảng hương nhu
Ta ôm gối mộng buồn vu vơ buồn

Long lanh trên nhánh lá sương
Ai giăng những sợi tơ vương chiều nào
Để tình trước gió lao đao
Thơ sầu úa rũ bên cầu sông thương !

Yên Dạ Thảo
15/10/2015

2015/10/27

CUỐI NẺO RONG CHƠI

Hôm nay mới viết được cho mầy đây Trương ơi!

Tôi gặp anh khi nhóm thầy giáo được cho “lưu dung”, nghĩa là cho dạy lại sau 1975, lại “được ưu ái đặc biệt” đưa đi ‘tù cãi tạo” tại Long Khánh, Trà Vinh vào một  năm sau, năm1976.
Xa lạ trở thành thân thích nhất là sau lúc ra tù, có lẽ vì cùng cảnh ngộ, nhất là hợp tánh nhau và lại cùng địa phương cư ngụ.
Thầy giáo như bọn này lúc ấy thật là khó sống, “mất dạy” rồi thì chẳng biết làm chi ra tiền để nuôi vợ nuôi con, nuôi bản thân…Khó khăn vây quanh…. Đói thì phải bươn chải, anh thì sửa ống khóa, anh thì vô gas hộp quẹt, mực bút bi, anh thì chạy xe ôm, xe ba gát, xe lôi, là vườn làm ruộng…đủ nghề! Thật tình anh em cũng khéo xoay trở…Anh bạn tôi quay ra học nghề sửa đồng hồ …Tôi thì làm vườn chờ thời, khi rảnh rổi chạy ra làm học trò của anh, anh vui lòng  nhận, và tụi tôi trở thành đôi bạn chí cốt…sáng trưa chiều tối uống cà phê.
Ngày qua này gặp thêm biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố.
Rồi thời thế chúng tôi xa nhau. Thời gian lại là liều thuốc chửa lành vết thương oan nghiệt, tiếp tục sống được nhưng vết sẹo còn đó.
Một lần, cách nay mười ba năm, gặp lại nhau, anh bịnh nặng tưởng qua không khỏi; tôi cầu nguyện cho anh khi phải chia tay lần nữa.
Thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm, anh vẫn sống dù thể chất không còn được như xưa.
Gần đây lại gọi thăm anh, anh vẫn vui vẻ trò chuyện, kêu tôi về chơi và hẹn hò này nọ. Hai tuần sau, tôi được tin anh đột ngột ra đi. Ăn sáng xong, buồn ngủ, ra phiá sau vườn nằm ngủ và không buồn thức dậy, ngày 18 tháng 10, 2015.
Ai cũng sẽ phải như vậy thôi nhưng cách anh ra đi thật bình an, tốt cho anh còn hơn bao nhiêu người trước khi từ giã cuộc chơi đã phải đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần.
Trương ơi! Tao cầu nguyện cho mầy, được an nhàn nơi cõi vĩnh hằng, một ngày nào đó bọn bạn bè của mầy đang còn nợ trần ai cũng sẽ hội ngộ với mầy …dưới ấy để rồi cùng nhau uống cà phê tán gẩu.
Một lần đối mặt với cảnh của một ngườì sắp “giã từ cuộc chơi” nhưng trong cảnh tuyệt vọng, đau đớn từng giây, tôi có cảm tác một bài thơ, xin ghi lại nơi đây, như để tiển đưa thằng bạn thân về chín suối.

 CUỐI NẺO RONG CHƠI

Hết cuộc rong chơi quay tìm quê cũ
Bước cô đơn thất thểu hướng về đâu
Tiếc nuối điều chi ...ngoảnh đầu nhìn lại
Nước mắt rưng rưng ứa những giọt sầu!

Khách đi bỏ sau lưng chiều nhạt nắng
Cỏ cây cùng hoa lá ngẩn ngơ buồn
Cơn gió thoảng vi vu len lối vắng
Mưa cuối mùa tầm tã lệ sầu tuôn.

Khách đi nghẹn ngào thốt lời từ biệt
Đôi bàn tay ướp giá lạnh mùa Đông
Gắng tìm ấm từ vùng trời thân thiết
Níu thân phàm dần mục rữa ... ! Hư không!

Khách đi vật vờ hồn mờ sương khói
Rũ phong sương một thuở chất đầy vai
Sẽ đến lúc vẫy tay chào vĩnh biệt
Con đường lầy cát bụi... muội mê say.

Anh Tú
October 27, 2015

2015/10/26

THU NHỚ EM

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hởi! Anh nhớ em!
(Thơ Xuân Diệu)

Giờ này hôm nao trời còn rực nắng
Hoàng-hôn đi chầ
m chậm ở chân mây;
Nay tháng chín mặt trời đà ngủ mất
Thu thật sự đến rồi em có hay?

Mỗi mùa Thu 
là mỗi lần tê tái
Da diết nhớ về em lúc chia tay:
Trời mưa dầm quê-hương vào tháng chín
Anh đi, em ở lại đợi ngày mai.

Đâu biết đó là
 chia tay mãi mãi:

Người ra đi thề hẹn sẽ trở về
Nhưng con tạo cướp em khi son trẻ
Khiến 
chúng ta không trọn vẹn ước thề!


Thế mới biết cuộc đời là dâu bể
Nghiệt-ngã dành
 cho những kẻ chung tình

Như lá khô xa cành, buồn nhân-thế
Cùng mưa thu rơi khóc chuyện chúng mình!

Anh Tú
October 1, 2013
(Viết tặng những lứa đôi chia lìa vì biến cố 1975)

2015/10/23

Quê Xưa*


Buổi trưa quê, tiếng gà kêu táo tác
Nắng nồng nàn về từ chín tầng mây
Ngoài chái bếp nhịp võng đưa kẽo kẹt
Cùng giọng ru em theo gió thu bay.

Không ngủ trưa bà ngoại ngồi trường kỹ
Uống chung trà  yên lặng dáng lắng nghe
Tiếng thạch sùng thở than trên vách lá
Bụi chuối xiêm xào xạc lá sau hè.

Dưới bến sông mẹ cuối đầu giặt áo
Cẩn thận vò từng vết bụi bùn vương
Mẹ nghĩ gì ngưc nhìn trời bối rối
Vuốt tóc muối tiêu "một nắng hai sương"!

Anh Tú
October 23, 2015
*Mượn vần Sang Thu của Anh Thơ
Sang Thu
Gió may nổi bờ tre buồn xao xác! 
Trên ao bèo tàn lụi nước trong mây; 
Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác 
Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay.

Trên đê cỏ dựt diều sa đứt sợi, 
Gã mục đồng chán nản lắng tai nghe 
Trong thôn xóm hóa vàng nghi ngút khói 
Gió vang âm tiếng trống cúng ra hè. 

Bên bến nước đò ngang chưa ghé tới,
Khói lam chiều đã thoảng tiếng chuông vương. 
Bọn chờ thuyền nhìn nhau đang sợ tối 
Bỗng rùng mình như cảm thấy hơi sương.

Anh Thơ
Bức Tranh Quê (1941)
Ngậm Ngùi Lục Bát

Đêm nay trên nhánh sông dài
Bến thơ sóng lặng ... thuyền ai khuất dần
Thương hoa tim tím bâng khuâng
Thương câu Lục Bát ý vần rưng rưng.


Mưa rơi ...  rơi mãi không ngừng
Thu vừa chạm ngõ... người dừng bước chân!

Yên Dạ Thảo
03/10/2015



Cùng gieo vần:

Tại Trời Đổ Mưa*

Gió Thu thổi nhẹ đêm dài
Tâm tư dậy sóng… bóng ai mờ dần
Em về có thấy bâng khuâng
Người đi hồn phách mấy lần rưng rưng.

Hẹn ai nhịp bước sẽ ngừng
Chiều Thu bến đợi… sẽ dừng đôi chân!

Dương hồng Thủy
23/10/2015
*Từ Ngậm Ngùi Lục Bát của Yên Dạ Thảo.

**

Chỉ là Mơ*

Bao lần thao thức đêm dài
Nhớ về hình bóng của ai xa dần
Càng xa càng lắm bâng khuâng
Xin nhờ con chữ gieo vần lệ rưng.

Làm sao nỗi nhớ được ngừng?
Chỉ là mơ gọi… không dừng nhịp chân.

Anh Tú
October 23, 2015
*Từ Ngậm Ngùi Lục Bát của Yên Dạ Thảo
             Và nhờ về sự “dừng chân” của thi-sĩ Đỗ Hữu Tài

**
MỘNG ĐÃ XA 

Đêm nay thức đếm canh dài
Ánh trăng mờ nhạt, bóng ai khuất dần
Nẻo về còn lắm buâng khuâng
Câu thơ ngày đó gieo vần rưng rưng

Mùa thu đổ lá chẳng ngừng
Sao người trong mộng...lại dừng bước chân?
 


My Nguyễn

23/10/2015

**


MỘT ĐỜI...

Chiều rơi, đổ bóng, nghiêng dài
Buồn theo con nước, bóng ai khuất dần.
À ơi , tiếng mẹ bâng khuâng
Sầu lên khóe mắt, nén dòng lệ rưng.

Mênh mông nước chãy không ngừng
Bờ sông đứng lại, thôi dừng bước chân.

------
Vô thường cõi mộng ảo chân
Thôi thì như thế, chỉ ngần ấy thôi*
Bôn ba, sương gió một đời
Về nơi đất mẹ, ru hời ngàn năm!


Trần Văn Dõng
*Mượn ý của một nhà thơ nào đó không nhớ tên

2015/10/22

*Duyên Nợ

Một khi vướng víu nợ duyên
Dẫu ngàn trùng cách không biền biệt xa.
Từ ngày trao một đóa hoa
Dặm dài cùng bước sao nhoà sắc son?

Anh Tú
October 22, 2015

2015/10/21

Gửi Tình Yêu

Nếu ta gửi tình yêu 
Vào một nơi chân thật 
Thì tình yêu của ta 
Sẽ thành hương thành mật 

Gửi tình yêu vào đất 
Được hoa trái đầy cành 
Gửi lên trời cao rộng 
Sẽ được ngọn gió xanh 

Ta trao cả cho anh 
Một tình yêu cháy bỏng 
Như một cánh buồm xinh 
Hiến mình cho biển rộng 

Ta đã gửi cho anh 
Một con tim dào dạt 
Và anh trả cho ta 
Nỗi buồn đau tan nát! 

Ta muốn ôm cả đất 
Ta muốn ôm cả trời 
Mà sao không yêu trọn 
Trái tim một con người?

Đoàn Thị Lam Luyến

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc thành bài hát

 Khát Vọng


Lời bài hát:

Gởi tình yêu vào đất 
Được hoa trái đầy cành 
Gởi lên trời cao rộng 
Sẽ được ngọn sao xanh 

Em trao cả cho anh 
Một tình yêu nồng cháy 
Như một cánh buồm xinh 
Hiến mình ra biển rộng 

Em đã gởi cho anh 
Cả con tim dào dạt 
Anh lại trả cho em 
Nỗi buồn đau tan nát 

Em muốn ôm cả đất 
Em muốn ôm cả trời 
Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi 
Không ôm nổi trái tim một con người


Biển và Em
Trình bày: Khánh Hà




Biển và Em

Mơ về em, anh làm thơ về biển
Gửi hải âu, mang thương nhớ bay đi
Lời yêu thương như sống biển thầm thì
Nước biển mặn, môi em thơm và ngọt.

Anh vẫn biết, biển nghìn trùng xa cách
Đại dương xanh, ngăn cách tình em- anh
Mãi muôn đời, nước biển vẫn màu xanh
Vạn vật đổi tình anh- em không đổi.

Em như là bãi cát vàng phẳng lặng
Sóng xa bờ, cát lặng l
 đợi chờ
Để chiều về biển đẹp và nên thơ
Sóng vổ về hôn lên bờ cát trắng.

Anh như chim hải âu đứng trong chiều vắng
Nhìn trùng dương trắng xóa ni vấn vương
Biển biết buồn, biển cũng biết yêu thương
Biển nhớ ai, suốt đêm trư
ng không yên giấc.

Võ Châu Phương

2015/10/20

Có Hôm Như Thế.

Một bửa lang thang đón nắng mai
Mt trời đỏ ối ở chân mây
Nhẩn nhơ đếm bước chân quanh quẩn
Thơ thẩn viết bài thơ tỉnh say
Ngắm chiếc lá vàng rơi xuống suối
Nghe con chim nhỏ hót trên cây
Cố vui trọn kiếp đời phiêu bạt
Trả nợ trần gian lắm đọa đày!

Anh Tú
October 20, 2015

Tiếp sức:


THẨN THƠ NHƯ THẾ

Thơ thẩn chơi vơi buổi sớm mai
Một con nhạn lạc cuối chân mây
Ngập ngừng giữa chốn trời hiu quạnh
Vương vấn mấy dòng thơ tỉnh say
Lãng đãng mây trời như xuống thấp
Êm đềm thu đến ở trên cây
Mặc cho thế sự sao dời đổi
Sống trọn gian nan kiếp đọa đày!


My Nguyễn

2015/10/18

Tình Thu*


 Hừng sáng dầm dề mưa đã rơi
Một màn sương phủ khắp sườn đồi
Lá thu tơi tả bay theo gió
Cố nén buồn vương nhưng chẳng vơi

Nhìn qua cửa sổ cảnh hoang vu
Cố kiếm mùa thương: dáng mịt mù
Sao chỉ một ngày mưa với gió 
Bâng khuâng tự hỏi : ở đâu thu?

Ngày thu: lá/đất tìm về nhau
Muôn thuở tình kia chẳng nhạt màu
Mặc gió kệ mưa đừng quản ngại
Tình thu vui nhé! Kẻo qua mau!

Anh Tú
October 18, 2015
* Mượn vần Bến Thu của Yên Dạ Thảo.

Tiếp hơi:

*1*


LÁ THU RƠI


Chiều mưa tan tác lá thu rơi
Mây đen giăng phủ khắp nẻo trời
Hoàng lan lả tả bay theo gió
Cuốn cả mùi hương rải nơi nơi

Cuồn cuộn mưa tuôn ,gió vi vu
Nước đâu trời đổ cứ mịt mù
Cỏ cây ,hoa lá đều tơi tả !
Lòng bỗng đượm buồn ! Giọt mưa thu !

Đất ,Trời đôi ngã vẫn tìm nhau
Trời tuôn mưa ,đất nở muôn màu
Em ,anh đôi ngã dù ngăn cách
Tiếc nuối thời gian vội qua mau !

Phan Lương​

*2*

Vẫn Thu 

Đang tiết thu sang mưa vẫn rơi
Tỏa lan sương mỏng phủ chân trời
Hoàng hôn lãng đãng chiều phai nắng
Mãi đọng tình thu sợ chóng vơi.

Ngoài kia se sắt gió vi vu
Hương cũ ngày mơ xa tít mù
Lòng nhớ dạt dào vương ngấn lệ
Bâng khuâng như thuở vẫn còn thu

Mưa như hòa nhạc hẹn tìm nhau
Sống lại dư âm thu sắc màu
Gõ nhịp hòa vui bao điệp khúc
Ngại ngần chưa muốn mất thu mau


Trần​ Hoành Châu

*3*

Thu Buồn Theo Cơn Mưa

(tiếp sức bài Tình Thu của Anh Tú)

Mưa về khuất vầng trăng
Hiu hắt gió nhọc nhằn
Thôn xóm càng cô quạnh
Cãm thương bóng chị Hằng.

Sáng nay mây ngọt ngào
Nắng về bướm lao xao
Trời cao xanh màu biếc
Nhẹ nhàng chiếc lá chao.

Sáng Thu xưa trong nắng
Cặp học nặng vai gầy
Chân bước trên đường sạn
Tuổi thơ mãi nhớ đầy.

Chiều Thu nay giông tố
Ngoài trời sương khói bay
Cành hoa nào chớm nở
Run rẩy đêm mưa nầy !

Buồn thiu đường hoang vắng
Thu đến gió giao mùa
Lặng lẽ hồn câm lặng
Thầm buồn nhớ dáng xưa !

Dương hồng Thủy
20/10/2015
Bến Thu
 
Ngoài trời không mưa rơi
Trăng khuất bóng lưng đồi
Đêm sầu tư vương vấn
Thơ nhỏ lệ đầy vơi 

Thềm khuya gió vi vu
Bình minh thoảng sương mù
Cúc vàng e thẹn nở
Khoe hương sắc cùng thu

Từ vắng bóng tình nhau
Hoa nhạt sắc phai màu
Bến chiều muôn lá đổ
Thu về... thu qua mau!

Yên Dạ Thảo
12/10/2015

2015/10/16

Gió Thu

Ào ào gió giật cây cành
Lá vàng lả tả lá xanh rì rào
Lá khô lăn lóc lao xao
Chập chờn bóng dáng hư hao nơi này?

Anh Tú
October 16, 2015


Tiếp hơi:

 *1*
Ào ào gió giật cành cây
Lá vàng rơi rụng lá xanh đón chào.
Cuộc đời nào khác chiêm bao
Nhìn bao lá rụng nao nao tấc lòng.

Nguyễn Phúc Hậu

*2*
Ào ào gió lốc bụi bay
Lao xao cành lá ,lắc lay ngọn mềm
Lá vàng bay tỏa bên thềm
Gió thu lành lạnh sợ đêm vắng nàng !

Phan Lương

*3*
 Ào ào gió thổi thu sang
Lá xanh xao xác, lá vàng bay bay
Thu về nhớ buổi heo may
Thương sao chiếc lá một mai lìa cành!

My Nguyên

2015/10/15

Mong Anh Có Nụ Cười*


Anh đi vừa lúc thu sang
Ngu ngơ vài chiếc lá vàng bay bay.
Thơ anh tắt ngấm từ đây
Thơ tôi lạc lõng tháng ngày buồn tênh.

Một đời lên thác xuống ghềnh
Thương thay thân phận chông chênh xứ người.
Nay mong anh có nụ cười
Bình-an miên viễn nợ đời trả xong.

Anh đi bỏ lại nắng hồng
Bè bạn thương mến hết lòng cùng anh
Nhưng giao tình vẫn tươi xanh
Như lá và cành vĩnh viễn tình chung.

Anh Tú
October 15, 2015
 *Thương nhớ nhà thơ Đỗ Hữu Tài (Từ trần lúc 9 giờ 37 phút, sáng ngày 25 tháng 9, 2015 tại Mount Vermont Hospital Alexandria ,Virginia, Hoa Kỳ  - Hưởng dương 58 tuổi)

2015/10/14

Ngập Ngừng


Tuổi đời chồng chất hao gầy
Ta nghe lạc lõng chiều nay muộn phiền
Ngồi chờ trăng khuyết vừa lên
Nửa đêm réo gọi thác ghềnh trong tim.

Người xưa mõi mắt đi tìm
Chỉ còn hư ảo bên thềm trăng nghiêng
Nhớ sao lúng liếng mắt huyền
Thương sao giọng nói cười duyên ngọt ngào.

Mùa Thu hoa nắng lao xao
Ru ta nỗi nhớ phương nào em đi
Ngẩn ngơ ngấn lệ hoen mi
Chắc là giọt nước mưa thì thầm rơi.

Bây giờ em ở cuối trời
Ta về khâm liệm những lời thủy chung
Đêm tàn sương lạnh mông lung
Bỗng nghe hơi thở ngập ngừng nhớ em !

Dương hồng Thủy

2015/10/12


Xin phép thi-sĩ Nguyệt Hạ được dựa vào bài thơ Mưa Thu để cảm tác Thu Đến Mưa Rơi. Cám-ơn thật nhiều. Anh Tú.

Mưa Thu 

Mưa hỡi mưa hoài mưa nhớ ai
Đêm thâu thao thức đếm canh dài 
Trầm tư tâm sự hoài vương vấn 
Đau đáu niềm riêng chẳng nhạt phai
Làn gió ngập ngừng bay rối tóc 
Hơi sương thấm đậm ướt mềm vai
Mưa thu gợi nhớ ngày xưa cũ
Mùa mới mong thầm tuần thái lai

Nguyệt Hạ
25/10/2011



Thu Đến Mưa Rơi

Thu đến mưa rơi thu khóc ai
Có bao người thức suốt đêm dài
Bâng-khuâng nhớ mẹ ơn dày nặng
Khắc-khoải hoài cha nghĩa chẳng phai
Chưa trả công thầy đầy tấc dạ
Chẳng đền nghĩa nước nặng hai vai
Mưa thu gợi lại bao hoài-niệm
Chiêm-nghiệm một đời không tái lai.

Anh Tú
10/10/2015

ĐÊM MƯA THU*
Hiu hắt mưa rơi...mưa nhớ ai
Trở trăn thao thức mấy canh dài
Nợ duyên buổi ấy còn vương vấn
Tình nghĩa hôm nào chẳng nhạt phai
Đuổi bóng thời gian qua mái tóc
Lắng lòng năm tháng nặng đôi vai
Mưa thu lất phất ngoài hiên vắng
Cho mộng đêm dài thôi tái lai.
12/8/2018
My Nguyễn
*Họa: "Thu đến mưa rơi", thơ Anh Tú (Lê Hồng Ẩn).