Player Of The Year 2009
Blog CHIA SẺ VUI BUỒN: Viết, đọc thơ văn là thú vui tao nhã. Xin chép lại nơi đây thơ văn của bè bạn, của tôi và sưu tầm những bài hay của các thi văn sĩ thành danh nổi tiếng, bên cạnh đó là những nhạc khúc, clips, hình ảnh đẹp … để chia sẻ với mọi người cùng tìm chút niềm vui. Anh Tú anhtu010168@yahoo.com.vn
2016/11/21
2016/11/19
Con Tàu Mùa Xuân
Những con tàu đã
chở mùa xuân .
Sao tôi vẫn hoài kiếm
tìm trong ký ức?
Con tàu đó đã qua bao
cánh đồng lúa chín
Thảo nguyên mênh mông
Rừng xanh bạt ngàn hoa
nắng.
Tàu đã đi qua bãi bờ
xanh vắng.
Chở những đôi tình nhân
Nghiêng đời vào nhau
mùa xuân vắt trên nụ
cười, trên môi, trên mắt
Mộng tương lai dài
theo đường ray sắt.
Con tàu nào đã chở
tuổi xuân tôi
Trong mưa buồn hiu hắt
Để nhớ về những ngày
Mặt trời hồng, mây
lang thang và gió rất trong
Tình yêu tôi gửi theo
con tàu xa tắp.
Tôi níu mùa xuân trong
những tiếng còi tàu
giữ chút hương xưa và
ngày tháng cũ.
Vẫy tay chào tiễn biệt
sân ga.
Vẫy tay chào những
chuyến tàu xa.
Chuyến tàu tuổi thơ tôi
con tàu của mùa xuân
trong vắt.
Trầm Hương Ptt
(11/2016)
2016/11/17
Loay hoay đất trời
xứ lạ
Mấy chục năm rồi
lạc hướng quê nhà
Nên nhắm mắt lại
thấy lục bình dong theo nước
Tìm ven bờ bám lại
sợ ra khơi
Biển cả mênh mông
sóng gió tơi bời
Dồi dập nát tan
thân mềm lá xanh bông tím.
Loay hoay đất trời
xứ lạ
Mấy chục năm trường
lạc lối quê cha
Khi nhắm mắt lại
chợt thấy cánh đồng vàng lúa chín
Nông dân áo bà ba
đen, quần xắn gối, lưỡi hái gặt mùa thơm
Đất bùn phèn chua mồ
hôi đổi bát cơm
Nụ cười hiền luôn
nở trên môi, mắt dõi theo mái chòi nghèo khói tỏa.
Loay hoay đất trời
xứ lạ
Mấy chục năm trường
xa cách bà con
Cha ông chú bác cô
dì đà khuất bóng
Bạn bè thân sơ đứa
mất đứa còn
Nát lòng buồn nặng
thêm nỗi héo hon
Khi nghĩ đến một
điều không dám nghĩ…
Anh Tú
November 17, 2016
2016/11/16
Như gió hiu nhẹ lướt,
Lượn lờ lá vàng rơi,
Giọt mưa tí-tách buồn rớt từ tầng xám mây trời,
Tia nắng ấm rực-rỡ từ trên kia xanh thăm-thẳm,
Là những loài hoa mà lòng người say đắm:
cúc, pensé …sắc màu óng-ánh,
Hơn hết là những cánh hồng nở muộn trong vườn nhà anh,
Những cây thông màu xanh
sừng sững trong rừng cây mênh mông trơ cành,
Những con đường trong thành,
ngoài phố với những đống lá rách tội-nghiệp oằn-oại,
Những con đường mòn trong rừng ngập lá khô xào-xạc dưới chân nai
Đang nhởn-nhơ tìm lá non, hoa tươi trong tuyệt-vọng,
Không-gian đã tràn đầy khí trời lạnh-lẽo theo gió lộng
Nâng bậc cô-đơn, buồn rũ…
Tất cả là hồn em!
Anh yêu hồn em lãng-đãng… dù đã tàn thu!
Lượn lờ lá vàng rơi,
Giọt mưa tí-tách buồn rớt từ tầng xám mây trời,
Tia nắng ấm rực-rỡ từ trên kia xanh thăm-thẳm,
Là những loài hoa mà lòng người say đắm:
cúc, pensé …sắc màu óng-ánh,
Hơn hết là những cánh hồng nở muộn trong vườn nhà anh,
Những cây thông màu xanh
sừng sững trong rừng cây mênh mông trơ cành,
Những con đường trong thành,
ngoài phố với những đống lá rách tội-nghiệp oằn-oại,
Những con đường mòn trong rừng ngập lá khô xào-xạc dưới chân nai
Đang nhởn-nhơ tìm lá non, hoa tươi trong tuyệt-vọng,
Không-gian đã tràn đầy khí trời lạnh-lẽo theo gió lộng
Nâng bậc cô-đơn, buồn rũ…
Tất cả là hồn em!
Anh yêu hồn em lãng-đãng… dù đã tàn thu!
Anh Tú
Thanksgiving 2012
2016/11/14
Đoạn Cuối ?
Bao nhiêu năm rồi em còn yêu tôi?
Bao nhiêu ân tình cuộc sống lứa đôi?
Em đã nhiều lần nói lỗi tại tôi
Và tình yêu đó mờ dần trong giận dổi!...
***
Tôi chỉ muốn yêu em không lừa dối
Không đua đòi theo cuộc sống phù hoa
Mà dòng đời đưa em nhiều bối rối,
Khiến lòng em lạc lối mãi phương xa...
***
Bao nhiêu sai lầm tôi xin em tha thứ
Hãy nhìn nhau và cứ nói thật lòng nhau
Tình yêu đó tôi vẫn còn chôn sâu kín
Dù biết rằng lòng em mãi vô tư!!!
***
Tôi vẫn muốn hồn tôi yên một hướng
Chút bình yên cho thân thể rả rời...
Bao nhiêu năm yêu em tình vân vướng
Cho hồn tôi về được cỏi náo nương...
Trần Văn Mãnh
*Một buổi tối không ngủ.
2016/11/11
Ý NGHĨ VỤN TRONG MỘT NGÀY CỦA
THÁNG 11
Hôm nay 11/11/2016, xế trưa dưới
trời cuối thu vùng Đông Bắc Mỹ Châu, nắng rất tươi với gió lộng tạo ra thời
tiết lành lạnh như tiết ngày giáp Tết xa xưa ở Vĩnh Long quê tôi, càng giống
khi bầu trời trong xanh 'lặt lìa', tôi đang lang thang trong sân vận động của
xứ người.
Nhớ quá đi thôi, nhớ tuổi con nít,
rồi học sinh, rồi sinh viên, nhớ rạch, ruộng, nhớ chơi bắn cu li, thảy đáo ,
nhảy lò cò , bắn chim, quần cù chuột, lê lết bùn sình bắt hôi cá đập, đìa,
...., nhất là nhớ ông bà cha mẹ, mồ mã tổ tiên.
Chính sân vận động này, nơi có dấu chân của người mẹ hiền của vợ tôi khi người từ VN qua thăm con cái; có dấu chân của nhạc phụ hằng đi bộ mỗi ngày mấy bận; hai người thân yêu này kẻ trước người sau đã ra đi.
Hình như tôi cãm nhận được như có một luồng điện mơ hồ một lúc nào đó từ đất truyền qua chân, tôi có ý nghĩ là lúc đó tôi tình cờ đã dẫm lên dấu chân của người xưa.
Vẫn còn mớ lá xanh, mớ lá đang trở vàng trên cành , đã có cành trơ trụi lá, lá rơi xuống đất đã khô queo kêu xào xạt khi chân người dẫm lên hay gió đùa lăn lóc.
Trong cái đẹp của thu có chút hạnh phúc, chút ngậm ngùi... tuy nhiên dù sao tôi rất yêu mùa thu, muốn tái ngộ thu mỗi năm nhưng chắc điều đó không là mãi mãi.
Tôi viết những ý nghĩ vụn này khi vừa đi bộ vòng vòng quanh sân vận động , nơi có hai nhóm con trai đùa giởn với quả da . Hình như hôm nay là ngày lễ gì đó nên tụi nhỏ thảnh thơi.
Anh Tú/NHA
November 11, 2016
Chính sân vận động này, nơi có dấu chân của người mẹ hiền của vợ tôi khi người từ VN qua thăm con cái; có dấu chân của nhạc phụ hằng đi bộ mỗi ngày mấy bận; hai người thân yêu này kẻ trước người sau đã ra đi.
Hình như tôi cãm nhận được như có một luồng điện mơ hồ một lúc nào đó từ đất truyền qua chân, tôi có ý nghĩ là lúc đó tôi tình cờ đã dẫm lên dấu chân của người xưa.
Vẫn còn mớ lá xanh, mớ lá đang trở vàng trên cành , đã có cành trơ trụi lá, lá rơi xuống đất đã khô queo kêu xào xạt khi chân người dẫm lên hay gió đùa lăn lóc.
Trong cái đẹp của thu có chút hạnh phúc, chút ngậm ngùi... tuy nhiên dù sao tôi rất yêu mùa thu, muốn tái ngộ thu mỗi năm nhưng chắc điều đó không là mãi mãi.
Tôi viết những ý nghĩ vụn này khi vừa đi bộ vòng vòng quanh sân vận động , nơi có hai nhóm con trai đùa giởn với quả da . Hình như hôm nay là ngày lễ gì đó nên tụi nhỏ thảnh thơi.
Anh Tú/NHA
November 11, 2016
2016/11/08
*Vélosolex
Vélosolex ngày xưa
Ngang lưng tóc xõa đu đưa gió vèo
Vạt áo trắng nón lá treo
Phất phơ mời gọi lưng eo gợi tình
Từ lâu lưu lại dáng hình
Đậm sâu tiềm thức tuyệt xinh một thời
Dỉ vãng xa tít mù khơi
Đôi khi nhớ lại chơi vơi lòng mình.
Anh Tú
November 8, 2016
(Bầu cử Tổng thống Hoa
Kỳ)
2016/11/06
Từ Nước Lã Đến Cà Phê
Thuở áo cụt quần đùi đi chân đất
Thuở áo cụt quần đùi đi chân đất
Cơm nguội sáng ngày "ba hột" lót lòng
Vùng quê mùa...trò dại...thầy chân chất
Đến trường... quá giang vì lớp cách sông.
Vẫn quần đùi áo sơ mi "dép Nhật"
Vẫn quần đùi áo sơ mi "dép Nhật"
Vẫn "nước lu" chan cơm nguội điểm tâm
Trường học xa nhà đi nhờ xuồng bạn
Buồn vui chen tuổi dại bám mái dầm.
Thuở áo trắng quần xanh chân giày nhựa
Thuở áo trắng quần xanh chân giày nhựa
Sáng đôi khi uống nước lã đến trường
Ra tỉnh thành "con nhà nghèo"ở đậu
Ra tỉnh thành "con nhà nghèo"ở đậu
Tám năm dài bao tình nghĩa thân thương.
Rồi có lúc cuộc đời cho may mắn
Rồi có lúc cuộc đời cho may mắn
Ăn sáng bánh mì..."sửa tí cà phê"
Xe đạp 'cà tàng' giảng đường đại học
Thêm bạn bè thêm ước vọng đam mê.
Vào đời mênh mông lắm điều mới lạ
Vào đời mênh mông lắm điều mới lạ
Xấu tốt nhập nhằng sàng lọc gian nan
Thuốc lá cà phê giao tình kết nghĩa
Tháng ngày trôi chất chứa nặng hành trang.
Bốn mùa xoay vần nhanh như ánh chớp
Bốn mùa xoay vần nhanh như ánh chớp
Tuổi đã "vàng" quanh quẩn dưới trời thu
Sáng tối cà phê một mình đắng nghét.
Anh Tú
November 6, 2016
2016/11/04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày còn hòa hợp gặp
nhau
Lòng người sao mãi
chênh chao than thầm
Ba mươi dương, ba mươi
âm
Tháng mười, tháng chín
đương nằm cạnh đây
Sớm mơi nầy mới đổi
thay
Âm, dương… luyến cũng
đành chia tay buồn
Tháng mười ngày vắn vì
sương
Tháng năm đêm vắn vì
thương mặt trời.
Phong Tâm
30.10.2016
*Dương lịch 30/10/2016 nhằm âm lịch 30/9
*Dương lịch 30/10/2016 nhằm âm lịch 30/9
MƯA THU TRÊN PHỐ
Chiều mưa giăng phủ đường hoa
Hạt rơi nỗi nhớ, hạt sa phố phường
Hỏi lòng sao cứ vấn vương
Người đi biền biệt còn thương không nào?
Giọt sầu gợi lại nỗi đau
Xa rồi kỷ niệm ngọt ngào đêm thu
Bóng ai chìm khuất mây mù
Tơ vương vẫn thắm cho dù cách xa
Mưa thu rồi cũng đi qua
Chỉ còn lại giấc mơ hoa lặng buồn!
My Nguyễn
14/10/2015
2016/11/02
Nhẹ nhàng tựa chiếc lá rơi
Xuôi tay không vẫy người rời xa tôi!
Khi mùa Thu đã đến rồi
Lá thay màu lá mớm lời
chia ly
Con đường chiếc lá
phải đi
Vòng xoay tạo hóa biến
vi nhiệm mầu.
Mùa xuân lá lại xanh
màu
Vi vu với gió mĩm chào
thế nhân
Khi tuổi vàng đã đến
gần
Người như cánh lá cõi
trần khác chi.
Đến lúc phải đi, cứ đi
Nhủ lòng tôi đợi ...chờ khi xuân
về!
Anh Tú
November 2, 2016
2016/11/01
2016/10/30
2016/10/28
Mong người mãi mãi vui tươi
Để đời luôn có tiếng
cười vang xa.
Từ ngày đó anh thành người vô dụng
Em tiểu thơ phải lăn xả vào đời
Da mịn trắng nắng chói chan làm bạn
Tóc em đen vài sợi bạc chơi vơi.
Anh dặm bước thân phơi trần chân đất
Sáng tối chiều cấy rau muống ven mương
Lội bì bõm cắt cột rau thành bó
Em chợ quê đem bán thấy mà thương.
Kiếm từng cắc đổi thức ăn độ nhật
Thời thế cùng! Xe đạp kẽo kẹt than
Mắt em đau! Xót xa anh thầm khóc
Ôi cánh cò cặm cụi với thời gian.
Rau muống xanh tình em hồng sống mãi
Trong tim anh vốn không thốt thành lời
Sao quên được nét son người phụ nữ
Trong gian nan nghị lực tỏa sáng ngời.
Anh Tú
March 7, 2013
(Để nhớ những ngày gian khổ 1975_Tặng người thương)
2016/10/27
Trả cho tôi khung trời tuổi trẻ
Mẹ dắt tay khóc thét đến trường
Sáng mùa thu còn đẫm hơi sương
Lòng lo sợ vấn vương vắng mẹ.
Trả lại tôi một thời trai trẻ
Xa mái trường, xa mẹ tùng chinh
Vùng Pleiku đồi núi điêu linh
Nhiều chàng trai đăng trình nhịp bước.
Trả lại tôi những ngày về phép
Gặp cha em - khép nép sân nhà
Cô bạn gái ngày nào cách xa
Mới hai năm sao mà… quyến rũ.
Trả lại tôi suối – rừng mây phủ
Tình quân dân mật ủ buôn làng
Đẹp làm sao những tối lang thang
Rượu cần chuốc trăng vàng mất hút.
Trả lại tôi song thân dưỡng dục
Nuôi lớn khôn hạnh phúc từng giờ
Ôi thâm tình cao cả đơn sơ
Ơn sâu nặng bao giờ trả nổi.
Trả lại tôi mưa chiều tóc rối
Đi bên em hơi thở kề vai
Bước lang thang mong con đường dài
Để đi mãi đi hoài không hết.
Trả lại tôi những gì đã mất
Khúc liêu trai miền đất thiên đàng !
Dương hồng Thủy
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)