Ngục Tù
Đã bao lần ngồi nhìn bóng đêm
Một mình gậm nhấm nỗi cô đơn
Sao cả đất trời đều im lặng
Tôi đã chìm sâu trong lảng quên
Đọc bài hồi ký một tù nhân
Đi đứng nằm ngồi trong chấn song
Vượt biên bị bắt giam vào ngục
Tôi tự giam mình đây phải không?
Tôi tự giam mình đã bao lâu
Dằn vặt, đớn đau lẫn khổ sầu
Tâm thức đọa đày trong mê muội
Mong tìm giải thoát ở nơi đâu
Sẽ chẳng bao giờ ra khỏi ngục
Nếu không về nương tưa chính mình
Quán chiếu vô thường là lẽ thật
Dùng tuệ giác soi rọi cõi vô minh
Khành Hà