Blog CHIA SẺ VUI BUỒN: Viết, đọc thơ văn là thú vui tao nhã. Xin chép lại nơi đây thơ văn của bè bạn, của tôi và sưu tầm những bài hay của các thi văn sĩ thành danh nổi tiếng, bên cạnh đó là những nhạc khúc, clips, hình ảnh đẹp … để chia sẻ với mọi người cùng tìm chút niềm vui. Anh Tú anhtu010168@yahoo.com.vn
2018/02/08
2018/02/05
THẤY VẬY NHƯNG KHÔNG PHẢI VẬY
(Một câu chuyện ở Nga)
Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu.
Trong giờ ra chơi ông hỏi nhóm bạn lý do.
- Thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp, thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp, vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn.
Đây, thầy nhìn nhé!
Một bạn trong nhóm giơ 2 đồng xu và cho cậu kia chọn. Và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước.
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi cậu bé:
- Sao em lại chọn 5 rúp mà không chọn 10 rúp?
- Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn mà!
Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé.
- Chẳng nhẽ em không thể hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn?
- Em hiểu chứ thầy.
- Thế tại sao em lại chọn đồng 5 rúp?
- Bởi vì… nếu em chọn đồng 10 rúp thì bọn bạn sẽ không đưa em tiền nữa!
Nguồn: Trang một phút suy ngẫm #AdMax
2018/02/04
Thư bạn hỏi có thơ
cho ngày Tết
Hình như xuân còn
lại chút này thôi
Ta cùng nhau còn được
mấy lần vui
Một, hai...lần,
biết đâu rồi từ biệt
Đoạn đường
cuối như khúc sông chảy siết
Tính thời gian, quả
thật chẳng còn nhiều
Tiệc Tết năm này
dọn cũng bấy nhiêu
Món -nhớ- quê- hương
ngày xưa ngày xửa
( Mà bây giờ biết
ai còn nhớ nữa)
Ai còn nhớ những
gian nhà mở cửa
Có gió lùa thông
thống trước ra sau
Trời lập đông ,
tiếng gió bấc rao rao
Ôi tiếng gió này
sao mà nhớ quá
Con tu hú gọi vang
như giục giã
Trong vườn
nhà so đũa trổ trắng bông
Gió thổi hắt hiu
trên những cánh đồng
Lúc đã gặt, chỉ
còn trơ gốc rạ
Chày giã gạo cắc
cum như hối hả
Bên nồi cơm gạo mới
bếp chiều thơm
Gió rập rờn trên
mặt nước mông mênh
Xuồng lịch kịch đưa
người đi chợ sớm
Chợ tấp nập khi
bình minh vừa chớm
Bà mẹ quê chân đất,
áo bà ba
Gió dịu dàng se sẽ
buốt làn da
Đàn con trẻ mừng
rơn chờ áo mới
Gió bấc về là nghe
ngày Tết tới
Một thuở nào đầy
ắp những niềm vui
Người
xa quê ngóng tiếng gió ngậm ngùi
Gió biền biệt, mùa
xuân đi biền biệt.
Khánh Hà
Tết Mậu Tuất
2018
Cảm tác:
Cám Ơn
Cám ơn bài
thơ đón Xuân diễm tuyệt
Nhắc Tết xưa với hoài niệm thân thương
Mộc mạc đặc
thù chân chất miệt vườn
Nhung nhớ lắm Vĩnh Long ơi! Quê mẹ!
Anh Tú
February 01. 2018
Nhung nhớ lắm Vĩnh Long ơi! Quê mẹ!
Anh Tú
February 01. 2018
2018/02/02
Gió Bụi
Gió lộng
cành sương hoa đợi nắng
Xuân ngàn xa vọng thoáng xuân đi.
Ngày rớt dần theo năm tháng cạn
Bến đời khoảng vắng bến tri âm
Ngàn hoa vẫn thiếu hoa màu áo
Một lá mà dư bóng rụng thầm.
Gót chân nhuốm bụi phong trần cũ
Áo bạc bờ vai đọng ngấn chiều
Hơn nửa đời hoang, mòn trắng nữa
Chỉ còn một đỗi... tiếng xuân trêu.
Gà bay khỏi gác, chim vừa thức
Cỏ gặm thềm rêu sương đẫm sương
Đừng nghĩ ngày mai chiều sớm chậm
Để quên khắc khoải lẽ vô thường!
Hoa lạ bên đường trôi dạt nở
Cũng làm bối rối chút hương xuân
Nhớ cây gòn bắc qua con rạch
Hai mái nhà, một bến nước chung.
Bếp chiều khói trộn màu mây xám
Trôi ngửa trôi nghiêng chẳng hẹn về
Phong trần chỉ được mùi chua mặn
Và giết thời gian cả bóng quê!
Đất lạ, no lòng... sao mỏi mắt?
Đôi khi ngộ nhận ngõ tre làng
Vật chất... mơ hồ như huyễn hoặc
Gốc hồn nhiên cỗi, mọc chồi hoang!
Cát bụi, sông hồ không ở lại
Như là hạt nhớ rớt trên quê.
Phong Tâm
18.01.2018
2018/01/30
2018/01/29
Hà Tiên/Ảnh: Thúy Hà Lý |
CHIỀU VƯƠNG …
Chiều nắng nhẹ vương trên lối xưa
Hàng dương bóng rũ gió đong đưa
Mây trôi lơ đãng hoàng hôn tím
Nghiêng ngã hàng dừa chao lá thưa.
Lặng lẽ lang thang trên bến vắng
Cuộc đời ta dãi gió dầm mưa
Bao nhiêu trăn trở đêm cô độc
Dĩ vãng chôn vùi dưới biển chưa...?!
Nguyệt Huỳnh
Hà Tiên 28/01/2018
2018/01/26
Kìa Xuân đang lơ lửng đến
trời cao như hờ hửng
Mùa
vui đâu?
Một mùa ngày cũ
Một mùa ngày cũ
Người mơ ủ rủ với thời gian!
Thời gian ơi! Cứ trôi, trôi mãi
không
cho tôi gặp lại người xưa.
Thời gian ơi! Tại sao bao nở
lấy
bớt đi từng hơi thở
vốn
đã mòn mỏi
còn bao hy vọng để mong chờ?
Thời gian ơi! Lẽ ra tôi ngừng trách.
Có phải thời gian đang thử thách
những
tấm lòng
của giòng máu Lạc Hồng?
Anh Tú
January 26, 2018
*Cảm tác khi nghe ca khúc MONG CHỜ của Xuân Tiên.
Link liên kết:
http://tongphuochiep-vinhlong.com/2018/02/mong-cho-cua-anh-tu/
Link liên kết:
http://tongphuochiep-vinhlong.com/2018/02/mong-cho-cua-anh-tu/
2018/01/25
Nụ Cười Buỗi Sáng
Thời gian hững hờ trôi
Thêm một mùa đông nữa
Tuyết trắng xóa ngoài trời
Hãy cố nuốt vào lòng
Những giọt nước
mắt trong
Thêm ly nước
chanh nóng
Vị đời chua chát không?
Không ai giúp được
mình
Hai tượng
Phật làm thinh
Quán Thế Âm Bồ Tác
Có nghe con cầu xin
Mà con nào xin chi
Chỉ xin như mọi khi
Một nụ cười
buỗi sáng
Sao người
đành bỏ đi!
Khánh Hà
2018/01/23
MONG CHỜ
Nhạc: Xuân Tiên
Trình bày: Hoàng Oanh
Mong Chờ
Kìa trăng lên cao đang soi sáng
Kìa trăng lên cao đang soi sáng
Dòng Hương Giang kia như
lơ đãng
Mặc thuyền bồng bềnh theo bóng thời gian
Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi?
Về đâu ngang qua hay dừng lại
Dừng lại để tôi nhắn ai vài câu.
Kìa chim ăn đêm kêu xao xác
Lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác
Nhìn mây mây bay tan tác vì đâu
Đàn ai buông to bên trăng sáng
Hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng
Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang
Ơi! Ới mong chờ
Con thuyền trôi
Thuyền trôi về bên bến ni
Ơi! Ới con thuyền
Ới thuyền đừng
Thuyền đừng theo gió, gió đi.
Thuyền ai trôi êm trên sông vắng
Dường như vô tư không lo lắng
Hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tan
Nhìn theo xa xa ai buông lái
Mà đi đi sao không dừng lại
Để người chờ như hoa héo màu phai.
Xuân Tiên
Mặc thuyền bồng bềnh theo bóng thời gian
Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi?
Về đâu ngang qua hay dừng lại
Dừng lại để tôi nhắn ai vài câu.
Kìa chim ăn đêm kêu xao xác
Lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác
Nhìn mây mây bay tan tác vì đâu
Đàn ai buông to bên trăng sáng
Hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng
Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang
Ơi! Ới mong chờ
Con thuyền trôi
Thuyền trôi về bên bến ni
Ơi! Ới con thuyền
Ới thuyền đừng
Thuyền đừng theo gió, gió đi.
Thuyền ai trôi êm trên sông vắng
Dường như vô tư không lo lắng
Hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tan
Nhìn theo xa xa ai buông lái
Mà đi đi sao không dừng lại
Để người chờ như hoa héo màu phai.
Xuân Tiên
2018/01/22
2018/01/17
Hoài Niệm
chỉ lặng lẽ nhìn nhau,
chưa nói một câu nào,
có nỗi nhớ và niềm đau làm chứng.
Anh vờ như hờ hững,
em cũng rất vô tình,
rồi bâng khuâng cúi mặt,
nghe nghẹn ngào se thắt ở trong tim.
Giot nước mắt im lìm
niềm nhớ cũng ngủ im.
Chẳng ai muốn đi tìm,
ở nơi nào tình yêu đang chết lịm.
Xin một lần hoài niệm,
cuộc tình đã qua mau,
để khi vẫy tay chào,
còn chút gì gìn giữ mãi cho nhau.
Thủy Trang
2018/01/15
Khu Rừng Lau*
Khu rừng lau! Khu rừng lau
Tấm hình gợi nhớ một thời nào
Ngây thơ, mơ mộng, "yêu văn nghệ"
Thích đọc, thích làm văn biết bao
Con đường đi học, qua nhà sách
Ghé xem báo mới đã về chưa?
Bách Khoa ,Sáng Tạo, rồi Hiện Đại...
Thế Kỷ Hai Mươi, số mới vừa
Bao nhà văn lớn , như cổ thụ
Che mát khung trời thơ mộng xưa
Một vài nhân vật trong tiểu thuyết
Hiển hiện giữa đời như nắng mưa
Có phải ta yêu "Khu rừng lau"?
Làm sao về lại những ngày nào
Hai thành phố kiểng chân ngóng đợi
Ai biết đời ra sao ngày sau
Những bông lau trắng nghiêng trong gió
Trắng cả trời xưa, trắng lối về
Gió miên man thổi trong trời đất
Gió cuốn về đâu những cơn mê
Khánh Hà
January 14,2018
*Tên truyện của nhà văn Doãn Quốc Sĩ và bài thơ cảm tác khi xem tấm ảnh rừng lau bên trên.
2018/01/14
Khu Rừng Lau*
Khu rừng lau! Khu rừng lau
Tấm hình gợi nhớ một thời nào
Ngây thơ, mơ mộng, "yêu văn nghệ"
Thích đọc, thích làm văn biết bao
Con đường đi học, qua nhà sách
Ghé xem báo mới đã về chưa?
Bách Khoa ,Sáng Tạo, rồi Hiện Đại...
Thế Kỷ Hai Mươi, số mới vừa
Bao nhà văn lớn , như cổ thụ
Che mát khung trời thơ mộng xưa
Một vài nhân vật trong tiểu thuyết
Hiển hiện giữa đời như nắng mưa
Có phải ta yêu "Khu rừng lau"?
Làm sao về lại những ngày nào
Hai thành phố kiểng chân ngóng đợi
Ai biết đời ra sao ngày sau
Những bông lau trắng nghiêng trong gió
Trắng cả trời xưa, trắng lối về
Gió miên man thổi trong trời đất
Gió cuốn về đâu những cơn mê
Khánh Hà
January 14,2018
*Tên truyện của nhà văn Doãn Quốc Sĩ và bài thơ cảm tác khi xem tấm ảnh rừng lau bên trên.
2018/01/13
GIÓ BẤC MẸ ƠI
Đêm nay gió bấc trời se lạnh,
Ủ ấm cháu thơ tấm áo dày.
Áo dù không ấm bằng hơi mẹ,
Tình bà cũng đủ giấc nồng say.
Còn nhớ năm xưa gió bấc về,
Ngoại gom đốt hết lá vườn quê.
Cả nhà sưởi ấm bên hơi lửa,
Cười rộn, vườn cây tỉnh giấc mê.
Đã sáu mùa đông lạnh lẽo rồi,
Mẹ hiền xa khuất cõi mù khơi.
Ngoại buồn ngoại chẳng đi gom lá,
Sáng lạnh còn đâu những tiếng cười!
Có những chiều con mỏi mắt trông
Ba về ủ laị chút hơi nồng,
Ấm êm phụ tử tình thâm cũ,
Không còn lạnh nữa những đêm đông.
Nhiều lúc buồn con gọi" Mẹ ơi"!
Mịt mùng thiên cổ mẹ đi rồi!
Sinh ly , tử biệt con ôm hết,
Chỉ còn bên gối ngoại già thôi!
Sâm Thương
19/12/2017
2018/01/11
*BÊN HIÊN*
Góc nhỏ hiên nhà
cành hoa tím màu chung thủy!
***
Mái ấm gia đình
mẹ hiền nuôi con tận tụy
Một dạ thờ chồng
nêu gương phụ nữ trung trinh!
***
Đường cong điểm nhấn lung linh
Bên nhau: con, mẹ đẹp xinh rạng ngời!
Anh Tú
11 tháng 1. 2018
*Thường
xem nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đẹp của Nguyễn Hoàng Trung, nhưng đây là
lần đầu tiên tác phẩm này khi vừa chạm mắt đã cho tôi một xúc cảm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Tôi hình dung ra ngay dáng dấp của môt nữ nhân được vẻ bởi những
đường cong, mà trời chỉ dành cho phái nữ, từ trên hong chảy xuống
chân thể hiện trên phong nền trắng.
Cánh hoa nỡ trọn vẹn với màu tím chung thủy hình như là điểm nhấn
thiêng liêng trên cơ thể của phụ nữ khiến tôi có ý là cánh hoa này
tượng trưng cho một người mẹ mà bông búp kề bên là đứa con thơ. “Góc Nhỏ Hiên Nhà” tên của tác phẩm... tiếp tục cho ý nghĩ trong đầu tôi
là bà mẹ nắm tay đứa con thơ thương yêu của mình đứng bên hiên nhà
ngóng trông chồng, hoặc đi làm bên ngoài, hoặc là lính trận miền xa,
hoặc đã ra người thiên cổ...
Trong bất cứ trường hợp nào, hình ảnh bà mẹ với đứa con bên hiên
nhà vẫn là một hình ảnh tuyệt vời về những bà mẹ, người vợ trung
trinh tiết liệt, chịu khó, chịu khổ lo cho chồng cho con trong dòng sống
nước Việt chúng ta từ ngàn xưa.
BÊN HIÊN gồm những con chữ nôm na được ghép, cũng nhưng những lời trần
tình bên trên, cũng không diễn tả hết cái cảm xúc của tôi dành cho
bức ảnh.
Cám ơn Nguyễn Hoàng Trung.
Mùa Đông Năm Nay
Có phải lạnh hơn những mùa đông trước?
Tôi ngồi co ro trong một góc đời
Nhìn tuyết bay phơi phới ngoài trời
Rừng thông trắng xóa
Những mái nhà trắng lan man khói tỏa
Lòng tôi lan man như vệt khói ngoài trời
Chợt nhớ một câu vừa đọc được:
Trong truyện dịch ngày xưa
"Mùa đông năm nay ông tôi thấy lạnh
hơn những năm trước."
Ngày ấy tôi còn quá nhỏ
Nhưng cũng hiểu ông tôi đã già
Mới đó mà đã hơn bảy chục năm qua
Tôi cũng thành người già rất vội
Vì chợt thấy mùa đông này rất lạnh
Bảy mươi
năm vụt qua nhanh
Tựạ hồ trong chớp mắt
Mọi biến cố của cuộc đời
Thoáng qua như giấc mộng
Tất cả buồn vui chợt rả tan như bọt sóng
Chỉ còn đây giòng sông êm đềm tĩnh lặng
Lững lờ trôi vào cõi mênh mông.
Khánh Hà
2018/01/08
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)