2015/03/27

Xuân Này Con Không Về*

Chiều rơi góc phố bâng khuâng 
Giọt cà phê đắng nhìn xuân lại về.
Một đời tiều tụy đam mê
Áo cơm túng quẫn chưa về quê hương.

Ba năm mẹ dấu u buồn 
Chiều hôm tựa cửa lòng muôn nỗi sầu .
Ơn cha nghĩa mẹ tình sâu
Công danh chưa toại ruột cào rưng rưng.

Thì thôi lần nữa chẳng đừng
Phố phường náo nhiệt đếm từng bước chân!

Trần Văn Dõng
March 27, 2015
*Họa từ:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/03/ngap-ngung-buoc-xuan-bong-chieu-soi.html

2015/03/26

Ngập Ngừng Bước Chân*

Mưa Xuân rơi nhẹ bâng khuâng
Giọt dài giọt ngắn ngàn phương kéo về
Em đi vương vấn bến mê
Anh về gói lại ê chề mùi hương.

Mưa về chợt nhớ người thương
Nhớ đôi mắt lệ vấn vương bụi sầu
Nhớ em tình nặng thâm sâu
Chiều nay mưa ướt mái đầu rưng rưng.

Em đi ngonh lại – thôi đừng
Kanh hy vọng ngập ngừng bước chân.

Dương Hồng Thủy
March 26, 2015
*Lúc Xuân Vừa Về của Anh Tú:

2015/03/24


*Nhốt Vào Tim

Chiều nay nghe hoang vắng
Một mình bước chân mòn
Chợt thấy tình cay đắng
Khi nhớ người héo hon!

***
Mùa Đông qua... ấm áp
Tay em trong tay anh
Tình anh mời em đáp
Sớm vội xa... nỡ đành!

Mùa Xuân này...nhạt nhẽo
Mặc lá non đâm chồi
Kệ hoa tươi rồi héo
Buồn tình mình chia phôi.
***
Lối mòn còn in dấu
Gót son bước chân chim
i đầu tìm bóng cũ
Nhặt nốt nhốt vào tim.

Anh Tú
Manhattan, New York City
March 24, 2015
*XEM LẠI LÒNG MÌNH*
Ảnh: Trương Mẫn
Mấy mươi năm tưởng chẳng còn gì
Từ thuở yêu thương biến mất đi. 
Cơ hội hôm nay xem xét lại
Lòng còn rất rõ chút tình si!

Đôi lời trao gởi rất tinh khôi
Đánh dấu bên nhau bạn với tôi
Chụp ảnh, giao lưu dù ít ỏi
Chút tình tri kỷ cũng lên ngôi!

Anh Tú
24.3.2015
*Tặng Trương Mẫn

2015/03/22

Tác-giả Hoài Tường Phong. Ảnh: Sáu Nghệ. Nguồn: Báo Tiền Phong
TRĂNG NGHẸN*

Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa, 
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn. 
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống, 
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.

Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang, 
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp. 
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác, 
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen, 
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ. 
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó, 
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.

Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi, 
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm. 
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá, 
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.

Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn, 
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ. 
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu, 
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.

Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê, 
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu. 
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu, 
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.

Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi: 
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất, 
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất, 
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.

Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.

Hoài Tường Phong

*Giải Nhất cuộc thi Thơ Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Để hiểu rõ hơn sự kiện này xin vào link bên dưới:

*PHIÊU DIÊU PHƯƠNG THÀNH*
Ảnh: Trần Văn Mãnh
Ai đến nơi này quyến luyến không?
Khi xa nhung nhớ mãi trong lòng.
Trần Hầu… xao xuyến bên dòng nước
Nhật Tảo… buâng khuâng ven mé sông 
Mỹ Đức… anh tài bền chí đợi
Đông Hồ… thục nữ miệt mài trông.
Vẹn tình cá nước hồn phiêu lãng
Tiên cảnh là đây thỏa ước mong!

Anh Tú
Stamford, USA
22.03.2015

*Hoạ bài xướng:

TRĂNG SÁNG PHƯƠNG THÀNH

Trăng thanh soi chiếu chốn từng không,
Gió nhẹ hây hây mát cõi lòng.
Hòn Ngọc bỗng trầm gieo đáy nước,
Cá bầy hoan hỉ đớp trên sông.
Êm vang tiếng địch làm vương vấn,
Nhẹ trút cơn sầu thỏa đợi trông.
Viễn khách có ai về bến cũ,
Phương Thành xin gởi trọn thương mong.

Nguyễn Phúc Hậu
Ottawa, CANADA
18.03.2015
http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/03/trang-sang-phuong-thanh-trang-thanh-soi.html

2015/03/20


TRĂNG SÁNG PHƯƠNG THÀNH

Trăng thanh soi chiếu chốn từng không,
Gió nhẹ hây hây mát cõi lòng.
Hòn Ngọc bỗng trầm gieo đáy nước,
Cá bầy hoan hỉ đớp trên sông.
Êm vang tiếng địch làm vương vấn,
Nhẹ trút cơn sầu thỏa đợi trông.
Viễn khách có ai về bến cũ,
Phương Thành xin gởi trọn thương mong.

Nguyễn Phúc Hậu.
Ottawa 18.03.2015
( Viết lại từ bài Phương Thành Lạc Bích, sáng tác tháng 10/1969 để
ghi lại những kỷ niệm vui buồn ở Hà Tiên)

Cảm tác:

TRĂNG KHUYẾT

Một mảnh trăng vàng gác đỉnh non
Nửa kia đâu nhỉ mất hay còn
Bách tùng lác đác vài ba ngọn
Cánh hạc la đà có mấy con 
Bóng kẻ âm thầm bên ngõ mọn 
Chân người chậm bước nẻo đường mòn 
Canh khuya giấc mộng còn chưa trọn
Thương chị hằng nga khuyết chửa tròn.

Phạm Thị Thùy Dương
March 20.2015
LỜI BẠN GIÀ*

(Cảm tác từ Tiễn Người Đi của Phú Thạnh)

Hoa tình nở muộn tim côi
Ước mơ ngang trái để rồi khổ thân
Ơi người yêu nhất cõi trần!
Nàng đâu có biết tuy gần mà xa
Gặp nhau rồi chẵng phôi pha
Lòng ta chợt ấm tuổi già tóc sương
Ai làm ta nhớ ta thương
Như dòng sông cũ vấn vương đò chiều…

Phú Thạnh
*Thân tặng Trương Phú!

2015/03/16

ĐÔI LỜI CÁM ƠN

(Nhân ngày sinh nhật 16/3/2015)

Xin cám ơn nhiều quí bạn ơi
Cho tôi kính gửi một đôi lời
Cầu mong các bạn đều vui vẻ
Ước muốn muôn người đặng thảnh thơi
Kẻ ở quê nhà nhiều hạnh phúc
Người đi lữ khách vẫn yêu đời
Tình ta mãi mãi là muôn thuở
Xin cám ơn nhiều  quí bạn ơi !.

Phú Thạnh.

TIỂN NGƯỜI ĐI

(Để tặng người đi xa)

Hoa tàn vì lắm sắc hương
Ước mơ tan vở bởi thương xa vời
Ơn người sâu nặng ai ơi
Nợ duyên say đắm bởi đôi mắt buồn
Già rồi tôi vẫn chưa suông:
Lý tình ân ái là luôn nát lòng
Ai về, ai ở chờ mong
Người đi hãy nhớ đêm đông tình già…

Phú Thạnh
16/3/2015
*TỪ HÀ TIÊN ĐẾN CẦN THƠ

Sau khi tốt-nghiệp, tôi đến nhận nhiệm-sở tại một trường trung-học quận nhỏ bé gần biên-giới Việt Miên vào niên-khóa 1965-1966.

Ngay khi rời con đò Tô Châu, bước chân lên thị-trấn Hà Tiên mộc-mạc như cô gái quê nhưng chiếm lỉnh một vùng đất tịch-mịch, thơ mộng, hữu tình với những địa-danh lịch-sử nổi tiếng, nổi tiếng cả trong văn học, tôi đã không thất-vọng khi đã chọn ngôi trường nhỏ bé khiêm-nhường nằm ở cuối miền đất nước bên bờ vịnh Thái Lan biển xanh, gió lộng. Khi ở cấp tiểu-học, tôi đã nghe qua Hà-Tiên có thời là một trong 21 tỉnh-lỵ ngày xưa của miền Tây Việt-Nam qua câu "bí kíp"thầy dạy cho dễ nhớ: Gia, Châu, Hà, Rạch, Trà, Sa, Bến, Long, Tân, Sóc, Thủ, Tây, Biên, Mỹ, Bà, Chợ, Vĩnh, Gò, Cần, Bạc, Cấp. 
Một đồng-nghiệp giới-thiệu tôi đến nhà bà Bảy, 16 Nhật Tảo là nơi trọ duy-nhất cho đến lúc tôi rời hẳn Hà-Tiên vào cuối niên-khoá 1969-1970 để chuyển về Trung-học Đoàn Thị Điểm, Cần-Thơ. Ngôi nhà thân thương này của nhiều thầy giáo xa xứ ở trọ, nơi cho họ biết bao kỷ-niệm vui buồn. Được biết bây giờ, 2015, ngôi nhà cổ-kính này vẫn còn đó, khiêm-nhường nằm dưới bầu trời xanh đất Việt đón gió biển Thái-Bình-Dương thoảng vào từ vịnh Thái-Lan như bấy lâu, chứng- kiến những đổi thay của thị-trấn sau chiến-tranh để trở thành một thành-phố du-lịch khá nổi tiếng.
16 Nhật Tảo, Hà Tiên_1966

16 (bây giờ là 17)Nhật Tảo, Hà Tiên 
Đó là điều tất-yếu theo thời-gian, nhưng với những ai hoài cổ chắc ngậm-ngùi khi nhớ hoặc về thăm lại để tìm chút dư hương ngọt ngào ngày cũ của mình.
Nguyễn Hồng Ẩn và Huỳnh Văn Hòa_1966
Tôi cũng không ngoại lệ! Có rất nhiều điều nhắc/nhớ lại, vui có buồn có,  nhưng hôm nay tôi muốn đề-cập đến một người bạn lần đầu quen biết tại 16 Nhật Tảo, Hà-Tiên. Chúng tôi rất thân nhau rồi theo thời-gian, khi gần khi xa qua nhiều giai-đoạn vui  hay khổ, kéo dài cho đến hôm nay: bắt đầu tại vùng đất Phương-Thành (tên cũ của Hà Tiên), đến ... đồi Tăng-Nhơn-Phú (Thủ-Đức), Tây-Đô, vùng bưởi Năm Roi ( Cái Vồn hay Bình -Minh, Vĩnh-Long), trại nuôi tép xã Long-Khánh (Trà-Vinh), rồi tiếp theo nhiều năm "tôi thì ngày lúc anh vào đêm" hay ngược lại...Nói cho rõ hơn, chúng tôi kề cận bên nhau từ lúc dạy học ở Hà-Tiên, động-viên vào Trường Sĩ-quan Trừ-Bị Thủ-Đức, đổi về dạy ở Cần-Thơ, về Trung-học Bình-Minh, đi tù "cãi-tạo" tại xã Long-Khánh và xa nhau khi tôi định-cư nước ngoài.
Cách nay mười ba năm về trước (2002), chúng tôi tái ngộ lần đầu tại Cần-Thơ sau nhiều năm mạnh ai nấy tìm đường sống cho mình sau cuộc "đổi đời". Gặp nhau trong vội-vã, hấp-tấp vì thời-hạn ngắn ngủi nên chẳng vừa lòng.
Sau đó thỉnh-thoảng chúng tôi có những lần thăm hỏi qua điện-thoại viển liên. Anh hối tôi cố cùng nhau làm một lần về thăm lại Đông-Hồ, Tô-Châu, Bãi Nò, Mũi Nai, lăng Mạc Cửu trước khi những người quen, thân-hữu, đồng-nghiệp và cả học trò sẽ chẳng còn ai! Tôi hứa...cố-gắng  rồi tự ngẫm rằng "Sẽ ‘chẳng còn ai’, ai …gồm cả chúng ta nữa đó anh!" 
Đầu năm nay, 2015, một hôm tôi nhận được điện-thư của một bạn quen nhau ở hải-ngoại. Thú thật chúng tôi ít gởi thư cho nhau bởi lẽ tôi thường trao đổi thư từ về thơ văn qua một người bạn chung cùng nhóm. Điện-thư của anh, anh Lê Hoàng Viện, đã cho tôi một ngạc-nhiên lớn! Thú vị là vì điện-thư này rất  "nặng ký" với tôi; nặng bởi vì biết thêm anh là bạn cùng nhà trọ với người bạn của tôi nhắc bên trên, thuở hai anh đi học ở Trung học Phan-Thanh-Giản, Cần-Thơ, và nặng hơn nữa khi cho tôi biết bạn cũ Hà -Tiên của tôi đang tìm và đang ở cách tôi vài trăm miles, khoảng 4 đến 5 giờ lái xe ở đất Mỹ này. Mừng quá đổi mừng và cám-ơn anh Lê Hoàng Viện thiệt là nhiều.
Vào lứa tuổi "thất thập cổ lai hy" mà lái xe ngần ấy giờ trong mùa Đông tuyết đổ này thì cũng "ái ngại ái ngộ " lắm. 
Nhớ xưa cha mẹ và thầy cô dạy: “Chuyện gì làm được hôm nay thì đừng để ngày mai” và sau này có câu “ Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương” nên tôi quyết- tâm tìm đến thăm vợ chồng bạn đang du-lịch tại đất nước này để tạo cho nhau MỘT NGÀY VUI " chộ vốn" cho chắc ăn trước cái đã.
Tôi liên-lạc, hẹn hò, hỏi địa-chỉ. Khi đến ngày hẹn, chiếc xe đời 2003 với GPS vượt đường dài ẩm ướt do trận tuyết hôm qua, đưa tôi và bà xã đến gặp anh Huỳnh Văn Hòa, cựu học sinh trường Phan-Thanh-Giản năm 1956, và hiền-thê của anh là chị Thái Thị Phượng, cựu nữ-sinh Trung-học Đoàn-Thị-Điểm tại nhà của bác-sĩ Thái Ngọc Ẩn và chị Nguyễn Thị Gấm ở Watertown, Massachusetts.
Từ khi tôi về dạy ở Cần-Thơ, qua trung-gian của anh Hòa, vợ chồng chúng tôi đã trở thành bạn của chị Phượng, em ruột của bác-sĩ Thái Ngọc Ẩn, và quen biết hầu hết các thành-viên gia-đình của chị, như anh Thái Minh Tước, Thái Minh Nhựt (Giám-đốc Tư-Thục Ngọc-Phú)…
Ngày bốn tháng giêng năm 2015, chúng tôi gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, chuyện mới chuyện cũ râm ran kể ra liên-tục cho đến lúc chia tay sau nhiều giờ hàn-huyên. Chúng tôi hẹn gặp nhau ít nhất một lần nữa trước khi anh chị trở về Việt Nam.
Nguyễn Hồng Ẩn và Huỳnh Văn Hòa_2015
Một hôm tôi nói với anh Hòa rằng : vì đã tạo cho nhau NHÂN tốt nên dù cách xa ngàn dặm, nơi xứ lạ quê người, chúng ta đã được hưởng QUẢ tốt ngày nay.
Với Thái Thị Phượng và Nguyễn Hồng Vân
Chắc chắn chúng tôi sẽ đến gặp anh chị một lần nữa, có thể vào ngày hợp mặt mừng Xuân Ất Mùi  2015 của Nhóm Phan-Thanh-Giản và Đoàn-Thị- Điểm Vùng New England vào 29 tháng 3 tại nhà anh Ẩn và chị Gấm.

Nguyễn Hồng Ẩn

March 16, 2015

2015/03/15

Ảnh: Trung Nguyễn
TÔI ĐI

Tôi đi
Bóng ngã dài trên đồi vắng
Trời se lạnh chắt chiu từng giọt nắng
Ngơ ngác nhìn,
Đàn nai nhỏ giữa hàng cây

Tôi đi
Bỏ lại sau lưng
Những sợi nhớ đong đầy
Những con sông buồn trôi tha thiết
Những cánh điều bay trên nền chiều xanh biêng biếc
Con đò về soi mặt nước mênh mông

Tôi đi
Bỏ lại mùa xuân
Bỏ lại cánh mai vàng lả lơi đùa với gió
Giàn bông giấy khoe hồng mơn màn đầu ngõ
Hoa Hoàng Hậu nghiêng mình xoã tóc-dáng em bay

Tôi đi
Quên giấc ngủ say
Quên căn nhà ấp đầy kỉ niệm
Quên mảnh vườn lung linh sắc hoa màu tím
Quên tiếng võng đưa trưa về kẽo kẹt ngân vang

Tôi đi
Bỏ lại cánh đồng làng
Những bụi lúa thơm lừng đang thì con gái
Những hàng dừa trỉu trái
Đất nồng nàn mùi vị của quê hương

Tôi đi
Sao mà lại vấn vương?
Nỗi nhớ quặn lòng không tả xiết
Một cái gì cồn cào, da diết
Ồ! Đúng rồi
Có phải mùa xuân?

Nguyễn Văn In
27 Tết Ất Mùi

2015/03/14

Hương Hoa Sứ
Yên Dạ Thảo

Bài thơ viết gởi tặng Lynne để nhớ về đóa hoa sứ ngày viếng Đền Thờ Tây Sơn

Bình Định -  Tháng Năm 2013

Bước Mờ

Cô đơn nào hơn buổi chiều nay
Nhìn hoài chiếc lá cuộn trong tay
Ai gây nhung nhớ? Lòng vương vấn!
Vò nát trong tay phiến lá dài

Rảo bước thả hồn theo lá bay
Mùa thu ngập lối . . . lá ngủ say
Bâng khuâng lòng dặn “ Thôi đừng nhớ ”
Trăm nhớ cũng hoài ...nào ai hay ?

Đã biết yêu người chỉ là mơ
Nghìn thương so ngắn một câu thơ
“ Bảo rằng hoa giống như tim vỡ ”
Tim vỡ...tình mình chỉ là mơ.

Tình đã trao đi chẳng đợi chờ
Đêm về quay quắt nỗi bơ vơ 
Gió khuya lay động cho lòng ngỡ
Hiên ngoài ai đấy! Hay đang mơ?

Hãy cứ ngủ vùi trong ước mơ
Cuộn tình ngang trái kết vần thơ
Cho tình cao vợi luôn thổn thức
Cạnh bước bơ vơ một bước mờ.

Kim Phượng 
02/12/2014
    

Bụi Mờ

Từ độ em đi đến… sáng nay
Bao mùa Thu chết lạnh…bàn tay
Nở nào bỏ lại bao vương vấn
Lạc lối tìm quên ...tiếng thở dài.

Thu muộn lưng trời mây trắng bay
Thổi tan giấc mộng...nhấp men say
Em đi có nhớ - thôi đừng nhớ
Ray rức người xưa em có hay ?

Em tự nhủ lòng là giấc mơ ?
Rồi tuôn máu lệ xuống vần thơ
“Bảo rằng hoa giống như tim vỡ”
Rồi trách ơ hờ một giấc mơ !

Em có hứa đâu để đợi chờ ?
Nên anh thơ thẩn bước bơ vơ
Bên kia trời Úc em nào nở
Bỏ lại ân tình héo mộng mơ.

Thôi chịu ! từ đây chung giấc mơ
Hai người góp mực viết bài thơ
Gởi theo mây gió về muôn ngả
Lạnh khối tình chung phủ bụi mờ.

Dương hồng Thủy
01/03/2015
*Họa vận bài thơ Bước Mờ của Kim Phượng.
MỚI HÔM QUA THÔI 
Thơ: Đỗ Hồng Ngọc
Nhạc: Vĩnh Điện
Trình bày: Vũ Hoành


2015/03/13

*LÚC XUÂN VỪA VỀ*

Mưa phùn khắc-khoải buâng-khuâng
Giọt chia-ly rớt lúc xuân vừa về
Người đi cởi bỏ muội mê
Vào miền thanh-tịnh tràn trề khói hương.

Bỏ sau lưng vùng trời thương
Những đôi mắt lệ đẫm vương nỗi sầu
Từng cơn đau thắt đậm sâu
Con đường sinh tử cơ-cầu lòng rưng.

Lâm râm lời nguyện xin đừng
Rời xa? Người hởi! Cố ngừng dời chân!

Anh Tú
March 13, 2015
*Mượn vần thơ Ngập Ngừng Bước Xuân của Yên Dạ Thảo
http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/03/ngap-ngung-buoc-xuan-bong-chieu-soi.html


Ngập Ngừng Bước Xuân

Bóng chiều sợi nắng bâng khuâng
Sông thương cánh gió đầu xuân thổi về
Thơ ai dạt bến đam mê
Khơi mầm hoa mộng tràn trề sắc hương

Đừng đem xuân thả sông buồn 
Để hoa héo lả, sầu vương vấn sầu
Đừng làm trăng khuyết thêm sâu
Để ta và bóng bên cầu lệ rưng

Tình ơi, nếu đến thì đừng
Làm xuân thổn thức, ngập ngừng bước chân!

Yên Dạ Thảo
09/03/2015


Trăng Ơi!

Trăng vờn sông nước bâng khuâng
Có bao lượn sóng tình luân lạc về
Tiếng thơ trầm giọt sương mê
Từ hoang sơ gởi duyên thề đọng hương

Trăng ơi, đừng rụng xuân buồn
Người trên bến đợi thầm tuôn ngấn sầu
Hãy rơi vào giếng tim sâu
Kết thành ánh ngọc trong màu mắt rưng

Trăng ơi, đã hẹn xin đừng
Bỏ chiều xuân vỡ trên từng dấu chân.

Phong Tâm
10/03/2015

2015/03/11


Xuân Đon Đả

tàn Đông vẫy chết bên đồi
ả Xuân đon đả nụ chồi ươm mơ
tìm mây dệt nốt vần thơ
gió lay cái dậu lẳng lơ bướm vào

lung linh tia nắng ngọt ngào 
trải phơi óng ả mượt màu thiên thanh
bình minh về phủ non xanh 
lao xao ngọn gió vờn quanh mặt trời

hoàng oanh lảnh lót gọi mời 
tiếng chim và tiếng lòng tôi...tương phùng

Trần Phương-Mai
March 11, 2015

2015/03/10


TRIỆU TRINH NƯƠNG.

Triệu Trinh Nương gọi tên Triệu Ẩu,
Thuở thiếu thời nương náu cùng anh.
Cửu Chân là chốn địa linh,
Sinh người nữ kiệt, cứu tinh giống nòi.

Chí tang bồng đạp cơn sóng dữ,
Chém cá kình chế ngự Biển Đông.
Cùng anh Quốc Đạt một lòng,
Mộ binh phá ách gông cùm Hán nô.

Ngồi voi trắng tiếng hô xung trận,
Phá quân thù rửa hận nhục vong.
Biết bao chiến tích oai hùng,
Nhụy Kiều nữ tướng, danh lừng khắp nơi.

Cửu Chân quận một thời bình trị,
Khắp thôn làng hoan hỉ vang ca.
Chẳng may thế vận xót xa,
Đại quân Lục Dận(1), can qua ngập trời.

Dân Cửu Chân muôn người quyết tử,
Đem máu đào gìn giữ quê hương.
Quân ta cô thế thảm thương,
Bồ Điền(2) tuẫn tiết, Trinh Nương anh hùng.

Hồn trung liệt sống cùng lịch sử,
Tấc lòng son quyết tử diệt thù.
Trinh Nương sống mãi ngàn thu,
Tấm gương cứu nước còn lưu sử vàng.

HỒNG LẠC 
(Nhóm 7A PTG)
Ottawa 08.03.2015

*Kính tặng thi-sĩ TRẦM VÂN và các bạn nhóm 7A PTG.

Chú thích:
(1) Lục Dận: Thứ sử Giao Châu, thời Đông Hán.
(2) Bồ Điền: Xã Bồ Điền (Xã Phú Điền, Thanh Hoá ngay nay), nơi Triệu Trinh Nương tự sát.

2015/03/08


ĐÊM MÊ LINH

Trời bừng dậy trống chiêng ầm ĩ,
Đuốc hồng soi chiến sĩ mê linh.
Voi gầm quỷ khiếp thần kinh,
Trưng Vương vung thước gươm linh diệt thù.

Chém tô Định ngàn thu rạng sử,
Chống Hán triều diệt lũ cuồng ngông.
Nước Nam là của CON RỒNG
Dân Nam là giống LẠC HỒNG CHÁU TIÊN.

Lũ giặc Hán đừng quên sách sử,
Người Phương nam quyết giữ non sông.
Quân dân đoàn kết một lòng,
Giữ gìn Biển Đảo trọn tình quê hương.

Nguyễn Phúc Hậu
Ottawa
08.03.2015