Nhắc bao nhiêu lần là
khổ bấy nhiêu
Trong tim anh em gái vẫn yêu kiều
Thường ngơ ngác ngước nhìn trời thương nhớ.
Đời nghiệt ngã anh đành xa xứ sở
Bỏ sau lưng làng xóm, những dấu yêu
Em biết không? Anh ra biển những chiều
Ngóng phương Tây, tìm bóng hình quê mẹ.
Thái Bình Dương thoảng vào cơn gió nhẹ
Hình như mang hơi thở của quê hương
Hơi thở ấy có phần của em thương
Anh thở lấy như món quà vô giá.
Anh như kẻ bị trợt chân té ngả
Xuống giòng sông lưu lạc xứ người
Không vì hái hoa mà bởi cuộc đời
Đã gởi lại cho em lời trăn trối:
“Đừng quên tôi” như của người hấp hối
Thiếu quê hương và thiếu cả người thương
Em gởi tặng anh hoa Lưu Ly Thảo
Anh hồi âm em tâm sự đoạn trường!
Trong tim anh em gái vẫn yêu kiều
Thường ngơ ngác ngước nhìn trời thương nhớ.
Đời nghiệt ngã anh đành xa xứ sở
Bỏ sau lưng làng xóm, những dấu yêu
Em biết không? Anh ra biển những chiều
Ngóng phương Tây, tìm bóng hình quê mẹ.
Thái Bình Dương thoảng vào cơn gió nhẹ
Hình như mang hơi thở của quê hương
Hơi thở ấy có phần của em thương
Anh thở lấy như món quà vô giá.
Anh như kẻ bị trợt chân té ngả
Xuống giòng sông lưu lạc xứ người
Không vì hái hoa mà bởi cuộc đời
Đã gởi lại cho em lời trăn trối:
“Đừng quên tôi” như của người hấp hối
Thiếu quê hương và thiếu cả người thương
Em gởi tặng anh hoa Lưu Ly Thảo
Anh hồi âm em tâm sự đoạn trường!
Anh Tú
November 16, 2011