2013/10/09

Xướng:

TỰ HỎI

Lẽ nào tôi giặt giũ tôi
Phơi hong ủi xếp bán rồi lại mua
Lẽ nào tôi nhuộm mặc nưa
Đem thân đợ lấy nắng trưa phũ phàng

Lẽ nào thui nướng tơ vàng
Tro hoàng hôn gởi bảo tàng bình minh
Lá buồn ru một cành xanh
Treo hương trái chín mong manh chợ chiều

Ngổn ngang ếch nhái ao bèo
Cánh cò cô độc nhẹ hều đường bay
Sương đồng khói ruộng đâu đây
Mặt sông vuốt thẳng tháng ngày đi qua
Trói xuân nhốt lẫn vịt gà
Nửa đêm mài nghệ uống trà dỗ khuya.

Phong Tâm

Hoạ:

ĐỂ THƯƠNG XUÂN  VÀNG

Làm sao giặt giũ được ta
Đã khô héo úa..ủi là...như không
Nhuộm màu thêm chuyện uổng công
Có sao giử vậy cho lòng thảnh thơi.

Đợi ngày tắm lửa đầy vơi
Khói ta bay bổng lên bầu trời xanh
Rồi làm ngọn gió mong manh
Về thăm nhà cũ rung mành vấn an
Thêm phần phân bón tro tàn
Cho lúa tươi tốt mùa màng hạt say.

Nhìn cánh cò lượn đường bay
Sáng chiều quê mẹ tháng ngày khói sương
Nắm vui gạt bỏ buồn vương
Dỗ khuya mài nghệ để thương xuân vàng.

Anh Tú
January 1, 2013