Hết cuộc rong chơi quay tìm quê cũ
Bước cô
đơn thất thểu hướng về đâu
Tiếc
nuối điều chi ...ngoảnh đầu nhìn lại
Nước
mắt rưng rưng ứa những giọt sầu!
Khách đi bỏ sau lưng chiều nhạt nắng
Cỏ
cây cùng hoa lá ngẩn ngơ buồn
Cơn gió thoảng vi vu len lối vắng
Mưa
cuối mùa tầm tã lệ sầu tuôn.
Khách đi nghẹn ngào thốt lời từ biệt
Đôi bàn tay ướp giá lạnh mùa Đông
Gắng tìm ấm từ vùng trời thân thiết
Níu thân phàm dần mục rữa ... ! Hư không!
Khách đi vật vờ hồn mờ sương khói
Rũ
phong sương một thuở chất đầy vai
Sẽ đến lúc vẫy tay chào vĩnh biệt
Con
đường lầy cát bụi muội mê say.
Anh
Tú
February
27, 2015