2017/12/31

*CUỐI NĂM KHÔNG NHÀ*
 Image result for người vô gia cư
Thấy người từng bước vẹo xiêu
Gậy nâng chân tật khi chiều đang tan
Đơn côi lăn lóc thân tàn
Về đâu khi tuyết phủ màn đêm buông?

Hàng hiên không có lửa hồng
Mong gì có chút hơi nồng ấm trao
Còn đâu giây phút ngọt ngào
Thanh xuân rộn rã trao nhau tiếng cười!

Cuối năm nằm ngắm bầu trời
Gió reo chuông đổ thay lời hát ca
Đón ngày mới tiển năm qua
Âm thầm nuốt ngược xót xa vào lòng.

Mấy ai vào buổi hoàng hôn
May mắn có được hoa lòng ngát hương?

Anh Tú
Cuối năm 2017
*Mượn vận GIÁNG SINH TRẮNG của Yên Dạ Thảo:
https://anhtuvaban.blogspot.com/2017/12/giang-sinh-trang-tuyet-bay-trong-gio.html
CẢM VỊNH ĐÁ VỌNG PHU

CẢM VỊNH ĐÁ VỌNG PHU

Cánh hồng một khuất mấy tầng không
Thui thủi đầu non đứng đợi chồng
Chén rượu lâm hành say cõi nhớ
Câu thề hội ngộ cháy lòng mong
Dấu xưa mấy độ mờ rêu biếc
Lối cũ từng thu thắm lệ hồng
Tạc với trời xanh tình một khối
Ngàn năm dáng đá vẫn còn trông!

NGUYỄN TOÀN (1997)

2017/12/30

GIÁNG SINH TRẮNG

Tuyết bay trong gió liêu xiêu
Hoàng hôn rơi xuống bóng chiều vừa tan
Mùa hoa trắng nở chưa tàn
Phố đêm se lạnh trong màn sương buông

Giáng Sinh trắng, ánh sưởi hồng
Yêu thương hạnh phúc ấm nồng tình trao
Chung nâng ly rượu ngọt ngào
Cho nhau lời đẹp, cho nhau nụ cười

Lung linh ngàn ánh sao trời
Cung đàn tiếng nhạc đẹp lời hoan ca
Xua buồn viễn xứ ngày qua
Niềm vui khoảnh khắc chợt sa vào lòng

Tuyết sương che bóng hoàng hôn
Hoa đèn lóng lánh, hoa lòng thơm hương.

Yên Dạ Thảo
25.12.2017

2017/12/20

Thao Thức

Thao thức nhớ ai nên khó ngủ:
Từng khuôn mặt cũ hiện quay về
Dấu yêu đã mất theo ngày tháng
Hương tình không nhạt vẫn đê mê?

Khó ngủ vì già nên khó ngủ
Tình yêu ngày cũ đã xa xôi
Xong rồi một thuở thanh xuân ấy
Nay chỉ yêu mình... yêu lấy tôi!

Anh Tú
December 20, 2017


Tôi Đã Biết Yêu

Tôi biết rằng tôi đã biết yêu,
từ thuở trời xanh có nắng chiều,
có gió bay bay, mây nhè nhẹ,
có suối rì rào hát dưới khe.

Tôi biết rằng tôi đã biết yêu.
từ  thuở ngây thơ thả cánh diều,
diều bay cao vút trên không đó,
tôi giữ bên đời chữ tự do.

Tôi biết rằng tôi đã biết yêu,
từ  thuở quê hương bỗng tiêu điều,
chiến tranh tàn phá nhà hoang trống,
cách trở bên lòng cảnh núi sông.

Tôi biết rằng tôi đã biết yêu,
từ  thuở ra đi khóc thật nhiều.
Cuộc đời khốn khó như giun dế
nước mắt, niềm đau nghẹn lối về.

Thủy Trang

2017/12/16



Trung-học Bình Minh, Vĩnh Long

Thăm Bến Đò Xưa*

Nôn nóng về thăm thị trấn
Bến sông Hậu con đò xưa
Một thời nhiệt tình đưa khách
Giải dầu thời tiết nắng mưa

Bến sông con đò mất dấu
Sao chợt ngỡ ngàng hồn ta
Cảnh vật nhìn sao xa lạ
Buồn rơi theo ánh chiều tà

Giờ đây bao người khách cũ
Một lần qua lại đến về
Còn nhớ lái đò năm ấy
Về thăm từ chốn sơn khê?

Vẫn biết biến thiên quy luật
Đau với kỷ vật xa rồi
Lầm lũi ngậm ngùi quay gót
Ém hình ảnh cũ trong tôi.

Anh Tú
16/12/17

*Mượn vận  PHỐ TRƯỜNG của Nguyễn Toàn, viết lại cảm xúc khi về thăm Trung học Bình Minh, Vĩnh Long năm 2002:

https://anhtuvaban.blogspot.com/2017/12/pho-truong-canh-cubiet-au-tim-b-ongpho.html

2017/12/15


MÀU ÁO HOA SƯA - Phong Tâm
SAY ...  SƯA - Anh Tú
SAY… SƯA

Yêu màu vàng ... mến hoa sưa say đắm
Mơ Quảng Nam ... nguyện lạc bước mê cung

Anh Tú

15/12/17


MÀU ÁO HOA SƯA

Một lần nghỉ lại Quảng Nam
Mà chưa thấy áo sưa vàng em ơi!
Tôi đi trong đêm vàng khơi
Qua ánh đèn nhuộm lá rơi trên đường.

Đông người lạ, thiếu người thương!
Chen xuôi, tránh ngược lòng vương sắc màu.
Lang thang tôi quên đi mau
Đèn lồng lãng đãng – Chùa Cầu níu chân.

Cô đơn buồn buồn lâng lâng!
Áo vàng em giấu bâng khuâng vỉa hè.
Đêm Hội An vẫn vàng hoe…
Tôi đi người đến ai về với em?

Phong Tâm
13/12/2017


2017/12/14

Nói Với Trái Tim

Trái tim nhỏ bé của tôi ơi!
Em đang bất an, tôi biết rồi
Em đang trăn trở sai nhịp đập
Muốn nói cùng tôi, em đau thôi

Tôi biết làm gì để giúp em?
Khi em đau, tôi càng đau hơn
Tay chân rời rã, lòng tê tái
Nghe mình quặn thắt cả ruột gan

Giá mà có thể ôm em được
Để nói một đời em trong tôi
Tình sâu đậm nồng nàn, tha thiết
Bao nhiêu năm cũng chẳng đổi dời

Cho dẫu cuộc đời luôn dời đổi
Không có gì vĩnh cữu,  em ơi
Thì ta vẫn bên nhau trọn kiếp
Đến khi cùng nhắm mắt lìa đời

Khánh Hà

2017/12/12

Phố-Trường

Cảnh cũ biết đâu tìm! Bóng phố, hồn trường, vương vấn mộng

Người xưa chi xiết nhớ! Tình trò, nghĩa bạn, ngẩn ngơ trăng.

Nguyễn Toàn
Trung học Bình Minh,Vĩnh Long.
Nện gót trên đường phố cũ,
Tê lòng lạc dấu chân xưa.
Bỗng dưng mình người khách lạ,
Ngỡ ngàng nắng nhạt mưa thưa.

Hoạ có còn chăng chiếc bóng,
Sớm chiều phố với hồn ta.
Rưng rức một thời trai trẻ,
Cùng theo đến tuổi xế tà.

Ai chỉ dùm tôi trừơng cũ!
Sáu năm bao lượt đi về.
Đường xưa trập trùng sương phủ.
Dặm dài trải mấy sơn khê.

Trường xưa dù không còn nữa !
Như thời hoa mộng xa rồi .
Cho dẫu ngàn lần xa cách,
Hồn EM vẫn mãi trong tôi ..

Nguyễn Toàn
Tháng 11-2017

Cựu Giáo sư Trung Học Bình Minh (xưa)

2017/12/09



***
AO SEN TRẮNG*

Nền xanh điểm trắng ngát thơm hương
Ngày cũng như đêm vương vấn vương
Đáy sâu bùn bã nằm im ắng
Tạo hoá huyền vi đẹp khác thường!

Anh Tú

December 09, 2017
*Mượn vận bài Sen Trắng của Phong Tâm.

***
Thanh Khiết

Sắc trắng đài hoa dịu dịu hương
Nhụy vàng lá biếc búp non vươn
Tâm yên lòng tịnh hồn thanh khiết
Mặc thế nhân sinh cõi mộng thường!

Yên Dạ Thảo
10.12.2017

***
Sen Trong Bùn

Tự thân trắng, phớt sương hồng,
Như hoa tuyết nở, như lòng thắm phơi.
Vượt trên đồng lá xanh ngời…
Đầy hương, ngập sắc, tinh khôi nhờ bùn.


Phong Tâm
12.12.2017
Ảnh: Anh Tú 2017
CÒN CÓ AI

Sao quá là vất vả
Vượt qua hết một ngày   
Và còn đêm nay nữa
Rồi lại tới ngày mai

Giống như người bệnh nặng
Đang chống chọi tử thần
Từng phút giây tuyệt vọng
Chỉ một mình một thân

Người bệnh hi vọng sống
Lành bệnh và vui tươi
Tôi hi vọng gì nữa
Khi người đã xa người

Tôi sẽ sống ra sao
Với đầy hồn thương đau
Từng tháng ngày lặng lẽ
Đời đời không thấy nhau

Giữa trùng trùng im lặng
Tôi khóc trong chiều nay
Âm thầm giòng lệ nóng
Đời có ai , còn ai?

Khánh Hà

2017/12/03

Nhớ Nhà

Có chiều nào buồn bằng chiều nay,
từng cụm mây trời chẳng muốn bay.

Cơn gió u sầu nhè nhẹ thổi,
hàng cây lắng đọng chẳng buồn lay.

Có kẻ nhớ nhà buông tiếng khóc,
một mình cô độc giữa trời mây.

Xin hỏi trời xanh giữa chốn này,
bao giờ quê cũ mới là đây.

Thương thay những kẻ đời lưu lạc,
đến thác còn vương cảnh nhớ nhà.

Thủy Trang.

2017/12/01

Vòng vo dác dác quanh co
Trở về nhà cũ khơi tro tìm tàn
AnhTú
Mai Tôi Về

Mai tôi về ngủ trên đồi
Có đất ôm ấp, có trời chở che
Trăng sao vằng vặc bên hè
Ngày nhìn mây nổi, đêm nghe gió đàn
Đã qua rồi những hợp tan
Bao năm lữ khách dậm ngàn ruỗi dong
Như con ngựa chạy giáp vòng
Màn đua khép lại, tay không ra về
Dậm dài, chân mõi, lòng mê
Thấy gì hoa cỏ bên lề đường đi
Bắt đầu lại được, ước chi
Chánh niệm từ mỗi bước đi trên đường

Khánh Hà