Chập chờn giấc ngủ bơ
vơ
Thiếu cha còn mẹ con
thơ tủi lòng
Xuồng manh trên những
dòng sông
Loay hoay xuôi ngược
long đong tháng ngày!
Chập chờn giấc ngủ mê
say
Trong mơ tay nắm bàn
tay mịn mềm
Dìu nhau vượt khó
ngày đêm
Qua sông qua biển đến
thềm yêu thương !
Chập chờn giấc ngủ
mộng thường
Trên con rạch nhỏ còn
vương tình khờ
Dưới trời xanh ngát
tuổi thơ
Vô tư bắt bướm hái mơ
của đời.
Chập chờn giấc ngủ
chơi vơi
Nửa say nửa tỉnh hụt
hơi ta bà
Quay nhìn lại quãng
đường xa
Có gì để phải thiết
tha mãi hoài?
Anh Tú
January 22, 2016
Quà quý cho Khoảnh
Khắc Chập Chờn
Chập chờn giấc ngủ
rong chơi
Về đây quê cũ thảnh
thơi vườn nhà
Bạn bè đối ẩm ngắm hoa
Còn chăng một thuở đã
xa mất rồi!
My Nguyễn
23/01/2016
***
Ai đi bỏ lại xứ đoài
Hoa bần rụng trắng
trãi dài bờ sông.
Trương Phú
23/01/2016
***
Chập chờn giấc ngủ lơ
mơ
Nửa say ,nửa tỉnh thơ
ai ru hồn
Tâm tư sầu lắng
vùi chôn
Bao năm xa xứ để hồn
thơ bay !
Phan Lương
24/01/2016
***
Chập chờn giấc ngủ
yêu thương
Tuổi thơ ẩn hiện quê hương đầu nguồn !
Tuổi thơ ẩn hiện quê hương đầu nguồn !
Hoành Châu
24/01/2016
Thôi Đành
(từ Khoảnh Khắc Chập Chờn của Anh Tú)
Ước gì còn tuổi ba mươi
Đón người trong mộng miệng cười hoa xinh
Khởi hành một chuyến chung tình
Giận hờn một tí bất bình xa nhau.
Nhẹ nhàng có thế mà đau
Bất đồng lối hẹn bạc màu tình thân
Cũng đừng thương tiếc thở than
Theo làn gió thoảng bạt ngàn đi xa.
Trâm cài gấm vóc lụa là
Người mơ trước cửa - sau nhà buồn hiu
Xa nhau một sớm một chiều
Mà trong hồi ức trăm điều đắng cay.
Cô đơn phố thị đêm nay
Trăng khuya đường vắng ngủ say bên thềm
Sương giăng từng giọt lệ mềm
Bên đường chợt tiếng dế mèn trách nhau.
Biển xanh cho sóng bạc đầu
Tôi cho em nức nở màu xuân xanh
Tuổi đời mờ khuất dáng thanh
Xua tay giã biệt thôi đành cách chia.
Đón người trong mộng miệng cười hoa xinh
Khởi hành một chuyến chung tình
Giận hờn một tí bất bình xa nhau.
Nhẹ nhàng có thế mà đau
Bất đồng lối hẹn bạc màu tình thân
Cũng đừng thương tiếc thở than
Theo làn gió thoảng bạt ngàn đi xa.
Trâm cài gấm vóc lụa là
Người mơ trước cửa - sau nhà buồn hiu
Xa nhau một sớm một chiều
Mà trong hồi ức trăm điều đắng cay.
Cô đơn phố thị đêm nay
Trăng khuya đường vắng ngủ say bên thềm
Sương giăng từng giọt lệ mềm
Bên đường chợt tiếng dế mèn trách nhau.
Biển xanh cho sóng bạc đầu
Tôi cho em nức nở màu xuân xanh
Tuổi đời mờ khuất dáng thanh
Xua tay giã biệt thôi đành cách chia.
Dương hồng Thủy