Blog CHIA SẺ VUI BUỒN: Viết, đọc thơ văn là thú vui tao nhã. Xin chép lại nơi đây thơ văn của bè bạn, của tôi và sưu tầm những bài hay của các thi văn sĩ thành danh nổi tiếng, bên cạnh đó là những nhạc khúc, clips, hình ảnh đẹp … để chia sẻ với mọi người cùng tìm chút niềm vui. Anh Tú anhtu010168@yahoo.com.vn
2020/10/14
2020/10/13
Bầu trời xanh... thật xanh** không lạ
20/10/2017
*LỜI GIỚI THIỆU CỦA QUÁCH ĐÀO:
Lâu rồi tôi mới được đọc một bài thơ của anh Anh Tú. Nhưng lại là một bài thơ có nhịp lạ làm tôi ngỡ ngàng. Tám câu 7 chữ, sắp thành 2 khổ. Mỗi khổ đều đều 3/4, 3/4, 3/4 rồi …. 4/3! 3/4, 3/4, 3/4 rồi… 4/3.
Bài thơ hết mà cái nhịp trái ấy dường như còn nhảy mãi. Tôi bần thần một hồi mới nhận ra rằng đó là nhịp đập trái tim nhà thơ. Sở dĩ đảo nhịp hai lần vì có ai đó làm trái tim anh bối rối. Các bạn đọc thơ đi rồi cho tôi biết có phải vậy không? (QĐ)
**Bầu trời xanh... thật xanh: lời của Trầm Hương Ptt.
2020/10/03
NHỮNG CÂU CHUYỆN CŨ (Phần 2)*
Những giây phút bắt đầu đó ở một nơi xa lạ, thật là bở ngở, khó khăn. Nhưng may mắn có người chỉ dẫn, giúp đỡ, ba mẹ tôi sắp xếp mua lại được một căn nhà lá ở giữa chừng đồi, tạm thời sống qua tháng ngày chờ đợi. Căn nhà lá có 2 giường lớn, chỗ nấu ăn và nơi tắm rửa. Trước và sau nhà có ngỏ vô ra, được che bằng màn vải mỏng chứ không có cửa !!
Lúc đầu, tôi thấy lạ và thắc mắc lắm vì hầu như tất cả những căn nhà lớn nhỏ ở Pulau Tengah đều không có cửa khóa !!...Nhưng khi nghĩ lại thì hiểu ra: đâu có ai còn của cải, đồ vật quý giá gì nữa đâu mà sợ mất ? Cũng không ai muốn làm hại ai !!..., vì làm như thế để đoạt được cái gì chứ ?..., biết đâu còn bị trở ngại giấy tờ đi định cư ? Cho nên dù không có cửa khóa nhưng mọi người vẫn sống yên ổn, bình an, không hề có chuyện trộm cướp, xấu xa nào xảy ra. Tất cả những người tạm sống ở đây, chỉ là chờ đợi được đi đến một đất nước tự do, không ai có ý muốn tranh giành, hay tham vọng gì cả, cũng không cần dấu hiếm, che đậy vì ai cũng như ai, đều là tị nạn với 2 bàn tay trắng...
Ở trong một hoàn cảnh trùng hợp ngẫu nhiên như thế, Pulau Tengah lúc đó đối với tôi, ngoài việc cuộc sống vật chất thiếu thốn, vất vả, không nhà lầu, xe hơi hay ăn ngon mặt đẹp,...nhưng tinh thần thì thoải mái, an lành vô cùng, chẳng khác gì một thiên đường của nhân loại, với tình người khắp nơi, với yêu thương, chân thật...Có phải chăng con người chúng ta, nếu có thể bỏ đi được những tham vọng, ham muốn, ganh ghét, tranh giành, hay là không có gì để tranh giành nữa thì cuộc sống, xã hội sẽ tốt đẹp, yên bình hơn ??...
Tôi có dịp gặp và quen biết rất nhiều người từ những thành phố lớn nhỏ, quê làng khác nhau ở VN, còn có những địa danh mà tôi chưa từng nghe biết đến ?...nhưng vừa gặp là đã như quen biết, thân thiện. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, lại gặp nhau ở một nơi xa quê hương nên tình cảm tự nhiên khắn khít, gần gũi. Ở đây, mọi người đối với nhau rất cởi mở, thành thật, người đến trước giúp đỡ người đến sau,...vui vẻ kể cho nhau nghe hoàn cảnh khó khăn, hành trình vượt biến khổ sở của mình,...và mời nhau đến nhà chơi, leo núi, tắm biển, câu cá,...Núi, biển ở đây có phần hơi giống ở quê nhà, nhất là khi cùng những người bạn mới đi chơi núi, ngắm biển,...tôi có cảm giác như là đang ở quê hương của mình vậy.
Ngay dưới con dốc nhà tôi là một căn nhà lá khá lớn, sau nhà có cái giếng to, nước rất sạch và trong, nên nhiều người gần đó thường hay đến lấy nước về dùng. Ngoài những lúc đọc sách ở thư viện, tôi cũng cùng 2 em gái đến giếng, múc đầy những thùng nước để sẵn cho anh chúng tôi xách lên nhà. Những lúc chờ đợi để lấy nước, chị em tôi gặp và quen với chủ của căn nhà. Đó là một nhóm khoảng 5, 6 người, dường như đã đến và ở đây khá lâu rồi. Các anh ấy người nào cũng độc thân, dáng người khỏe mạnh, da sạm nắng vì ngày nào cũng lên núi lấy củi, xuống biển bắt cá, xách nước, hoạt động cả ngày,...Có lẽ vì thế mà các thanh niên ở đảo đều có dáng dấp đẹp tự nhiên, thân hình khỏe mạnh, rắn chắc...
Ngoài những lần trò chuyện, các anh còn tình nguyện xách nước lên nhà dùm. Mẹ tôi thích lắm, luôn khen các anh vui vẽ, tốt bụng. Các anh đến chơi thường xuyên, tặng mẹ tôi những con cá họ bắt được (lúc đó được ăn cá thì sung sướng lắm !), lại còn giúp ba, anh sửa sang lại chung quanh nhà và những nơi bị hư hỏng...Tình cảm 2 nhà càng lúc càng thêm thân mật...
Anh là một trong những anh chàng tốt bụng đó, đã để ý yêu thương tôi từ lúc nào không ai biết, cho đến hôm anh ngỏ ý và xin phép gia đình để chúng tôi được tìm hiểu nhau. Rất bất ngờ, lại ngạc nhiên vì thông thường, những người trẻ khi để ý đến nhau, rất ngại để người thứ 3 hay gia đình biết, nhưng anh thì có vẻ rất tự nhiên, thẳng thắn, cởi mở, chân thành...Tuy là khác biệt, nhưng tôi có phần cảm phục đức tính khẳng khái, trung trực đó...hơn thế nữa, ngày qua ngày, tôi nhận ra anh có nhiều cá tính, quan điểm khá thích hợp với tôi, vì thế mà những lần trò chuyện hay lúc đi chơi quanh đảo hoặc khi cùng nhau trau dồi, học hỏi sinh ngữ,...đều luôn luôn rất thú vị.
Sau đó không lâu, anh có giấy tờ đi mỹ. Với tâm trạng vừa vui vừa buồn, anh hẹn gặp nhau buổi sáng sớm, trước khi lên chuyến tàu để rời khỏi đảo.
Bình thường, tôi ngủ rất ngon nhất là lúc gần sáng, nhưng không hiểu sao tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi...Có lẽ vì sợ ngủ quèn ? hay nôn nóng, mong chờ ? hay là mình đã...yêu rồi mà không biết ? hay là...hay là...?? Những câu hỏi đó cứ liên tục vây quanh tôi.
Thế rồi buổi sáng cũng đến. Khi tôi bước ra khỏi nhà thì thấy anh đã đứng chờ, trên tay điếu thuốc đã cháy hơn một nửa...Không nói gì, anh và tôi đi dạo quanh sườn núi...Trời vẫn chưa sáng hẳn, cảnh vật mờ mờ như ẩn như hiện sau những đám sương mù, từ xa thỉnh thoảng tiếng chim biển kêu gọi nhau như những lời than ai oán !?...Chúng tôi đi dần xuống bãi cát vắng, làm kinh động những chú dã tràng đang mãi mê xây mộng lầu đài, hoang mang chạy khắp phía...Anh dắt tay tôi cùng ngồi xuống tảng đá lớn gần đó, bên cạnh cành cây dài lá rũ xuống mặt nước, lung lay từng hoa trắng nhỏ rụng bay theo gió...Nhẹ nhàng, anh nhặt cánh hoa dại rơi trên tóc, đặt vào tay tôi, rồi tha thiết nhìn...nhìn tôi...rất lâu...Dù không nói, nhưng ánh mắt u ẩn đó đã biểu lộ hết nổi lòng !!...
Ở hướng chân trời, ánh dương đã từ từ lộ dạng, để bắt đầu một ngày mới...Và cũng là lúc chúng tôi phải chia tay...
Chuyện của anh và tôi cũng như hầu hết những cuộc gặp gỡ, quen biết ở Pulau Tengah, đều có cùng một đoạn kết : chúng tôi cũng không gặp lại nhau. Vì sao ?? Có lẽ chỉ anh và tôi mới hiểu được. Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa thì buổi sáng ấy vẫn ở mãi trong lòng tôi...
Buổi Sáng (1979)
Ngày qua đi với cơn mưa mùa hạ,
Lặng lẽ buồn chầm chậm phút giây qua.
Mong cho đêm mau hết để mai nầy,
Anh sẽ đến như một phiên thần thoại.
*****
Trời lành lạnh sao mai còn lấp lánh,
Sương mù chen lẫn khói thuốc lang thang.
Đêm chưa qua đã khắc khoải ngày dài !
Nắng muốn đến còn ngại e buốt giá ?
*****
Em chưa quen từng bước chân nho nhỏ,
Anh chưa quên đời cay đắng đã nhiều !
Gió sớm buồn vương vấn nỗi ưu tư,
Mơ ước cũng xa vời theo ngày tháng ?
*****
Ở quanh đây, núi bao la hùng vĩ,
Chơi vơi nằm bên biển rộng trời xanh.
Con dốc cao cây lá phủ gập ghềnh,
Biển cát trắng sóng vỗ vào chầm chậm.
*****
Tiếng thác đổ âm thanh như hòa điệu,
Cùng chim rừng thánh thót quyện lời ca.
Nắng chan hòa như bức họa thiên nhiên,
Khung trời đó, em gửi anh giữ kỷ !
Tiền Ngọc Hương
10/03/2020
*NHỮNG CÂU CHUYỆN CŨ (Phần 1) tại:
https://anhtuvaban.blogspot.com/2020/06/nhung-cau-chuyen-cu-loi-ngo-quy-thay-co.html
2020/09/30
2020/09/29
2020/09/18
Bầu trời Thu có ngọn gió heo may
Phố hiu hắt nên chiều đi vội vã
Bờ sông vắng em nên buồn thảm quá
Xa nhau rồi có nhớ cũng đành thôi.
Thềm rong rêu từ đỉnh xuống chân đồi
Đường độc đạo phủ giây leo kín kẻ
Em không về nên mưa nhiều - có lẽ
Áng mây chiều cũng nhàn nhạt chơi vơi .
Tôi ngồi buồn nghe sóng vỗ thầm thì
Mạn thuyền nhấp nhô chiếc ghe tam bản
Trời mùa thu hờn ghen nên trở lạnh
Phả xuống hồn tôi bạc tóc mái đầu.
Em bây giờ em ở tận nơi đâu
Em còn nhớ cuộc tình ta thuở nọ
Trời hết mưa bầu trời sao sáng tỏ
Nhưng sao em chưa quay gót trở về ?!
Dương hồng Thủy
16/09/2020
2020/09/16
2020/09/11
2020/09/09
September 08, 2020
2020/09/04
Kiên Giang Hà Huy Hà |
2020/09/03
Du Tử Lê |