2014/11/29

Tiếng Nói Tâm Hồn*

Người buồn xua gió miền em
Thổi tan sợi nắng, nhuộm đen mây trời
Rót mưa nặng hạt xuống đời
Đêm sâu vắng tiếng ru hời bến thương

Đừng hờn ong bướm say hương
Giận hoa khoe sắc, vấn vương tơ mành
Để sầu nhuộm tím trời xanh
Vụng về nhòa nửa mộng lành mới khâu

Đừng hờn chẻ ánh trăng sao
Tim anh rạn nứt, úa màu mơ em
Hương tình xưa vẫn nồng men
Chén mơ lạ vị chớ nên uống vào

Đừng vu vơ mộng thêm sâu
Vần thương rớt xuống bên cầu hoàng hôn
Lắng nghe tiếng nói tâm hồn
Để lòng cảm nhận tình còn quanh đây

Bình minh hương thoảng sương mai
Hạt tình chờ nắng xuân đầy nở thôi
Đừng như thu cảm ngậm ngùi
Đông buồn, tim lạnh, hồn vùi ngủ quên! 

Yên Dạ Thảo
29/11/2014
*Hoạ từ Hạt Sinh Tồn của Phong Tâm
*HÃO HUYỀN*

Người ta đi / đến sẽ về đâu?
Tồn tại trần gian nhanh chậm lâu?
Tiên cảnh trên kia vui với sướng?
Huỳnh tuyền dưới đó khổ cùng sầu?
Ganh đua lợi lộc quên tình thắm!
Giành giựt quyền danh mất nghĩa sâu!
Mang được gì theo vào lúc chết?
Đời sao mê mãi chuyện mưu cầu !

Anh Tú
November 29, 2014
*Họa  Mộng Ảo của  Nhật Lệ
MỘNG ẢO
 
Thuyền tình trôi dạt bến xuân đâu ?
Cách biệt hồn chìm sóng mộng lâu
Canh vắng độc huyền reo khúc hận
Thu qua mắt ngọc khóc duyên sầu
Hững hờ trăng khuyết soi tường hạnh
Thui thủi vai gầy bước ngỏ sâu
Khuất dạng  thi nhân từ thuở ấy
Trách thay con tạo khéo cơ cầu
 
Nhật Lệ

2014/11/27

Hạt Sinh Tồn
 
Đừng buồn chẻ gió nghe em
Xé hai vạt nắng bôi lem mặt trời
Vén mây rách nửa cuộc đời
Buông đuôi tóc thả rối bời mà thương
 
Đừng hờn cắt vụn mùi hương
Cột nhan sắc muộn trên vuông vải mành
Vo tròn màu nước tuổi xanh
Trong tranh thiếu nữ chưa lành vết khâu
 
Đừng đùa cợt hái trăng sao
Trái tim anh nứt khô bầu trời em
Chén tình nồng đẫm hơi men
Dấu môi lạ chớ làm quen nhúng vào
 
Đừng yêu bóng ngả chiều sâu
Hôn thầm chiếc lá bạc đầu hoàng hôn
Hoa thời gian có tâm hồn
Xin gieo hạt giống sinh tồn xuống đây
 
Cỏ đêm chờ giọt sương mai
Vườn xanh còn một chút nầy nữa thôi
Cứ vui trong lúc ngậm ngùi
Như đang mót lượm tiếng cười bỏ quên.
 
Phong Tâm
27/11/2014

2014/11/23


 *Vu Vơ
Lạnh len khe áo vào da
Buồn vu vơ bỗng la đà đâu đây:
Một lần lạc bước chốn này
Dọc đường con tạo dẫy đầy chông gai.
Bây giờ hơi thở mệt nhoài
Do gì đã khiến ta hoài còn đây?
Hởi ơi cuộc đời hôm nay
Bỏ thương vương tội đọa đày thân tâm.
Ngỡ rằng vóc gấm hương trầm
Biết đâu phù phiếm lẫn lầm thế nhân?
Ờ hay cho cõi dương trần
Có không không có chỉ ngần ấy thôi.
Anh Tú
Mùa Đông
November 23, 2014

Mưa Biển
 
Bến đời một góc không tên
Mưa chiều trút xuống biển rền sóng khơi
Đợi em thôi đã muộn rồi
Bỏ đi thương lắm chỗ ngồi bơ vơ
 
Bao giờ biển dội trong mơ
Được nghe thấy sóng ngược bờ bãi em
Bước chân quên dấu đau mềm
Dẫu chôn xuống cát, lòng thêm nhớ người
 
Mưa chiều còn đọng trên môi
Một mình nhớ một mình thôi, một mình
Biển ơi giữ mãi màu xanh
Hẹn nhau những buổi chiều quanh quẩn chiều
 
Gió đừng dậy sóng biển yêu
Chỗ ngồi chớ phủ xanh rêu mà buồn
Người đi, về lại bến thương
Mưa chiều trên sóng biển dường như không.
 
Phong Tâm
Nhà sáng tác Nha Trang
Ngày10/11/2014

2014/11/22


*MƠ LÀM THÔNG

Sáng nay vắng nắng xám mây
Gió hiu hiu lạnh ngàn cây trơ cành
Giữa rừng thông vẫn lá xanh
Mênh mông hùng vĩ một mình thảnh thơi.

Mệt nhoài giông cuốn lá rơi
Mơ làm thông đứng dưới trời thênh thang
Cuộc đời ngàn dặm gian nan
Rong chơi thả lỏng mây ngàn lửng lơ.

Anh Tú
November 20, 2014
Hòa Đa
 Nhạo Mình 2*
 
Chữ nghĩa mô tê với mần răng
Nói chi thơ thẩn đến lăng xăng
Năm ba chú nhóc đùa Lý Hóa
Bảy tám người quen bạn thơ văn
Cũng liều, ôm lấy vài túm chữ
Kệ chúng, cũng xong những nhì nhằng
Xong rồi những nợ cơm cùng áo
Một chút cho quên nhọc với nhằn.
 
Hòa Đa
November 17, 2014
*Họa “Nhạo Mình” của Anh Tú

2014/11/21

*Bốn Mùa Yêu*
Xuân đất trời ngàn năm quyến rũ
Hè thương nắng thắm phượng hồng rơi
Thu màu tràn ngập ý thơ rồi
Đông! Ấm lửa hồng vờn giá lạnh.
Anh Tú
21.11.2014
*Họa bài Đông Lại Đến! của Yên Dạ Thảo.
*Đông Lại Đến!
Hạ ra đi hồn hoa sầu úa rũ
Thu phai tàn chiếc lá cuối cùng rơi
Đông vừa sang vườn mộng hư hao rồi
Vạt nắng chiều buồn vương trên cành lạnh!

Yên Dạ Thảo
18.11.2014
Bốn Mùa Quanh Quẩn*

Xuân đã nhạt hoa tàn khô cánh rũ
Hạ thay màu mưa nắng ủ hương rơi
Thu heo may lá vàng rụng đây rồi
Đông trống vắng sương giăng mờ buốt lạnh.


Phong Tâm
20.11.2014



Bốn Mùa Yêu*
Xuân đất trời ngàn năm quyến rũ
Hè thương nắng thắm phượng hồng rơi
Thu màu tràn ngập ý thơ rồi
Đông! Ấm lửa hồng vờn giá lạnh.
Anh Tú
21.11.2014
*Họa bài Đông Lại Đến! của Yên Dạ Thảo.

2014/11/18

*


Chia Cùng Ta…
Thầy xưa bạn cũ tìm đâu thấy
Ngơ ngác se buồn tận chốn xa…*
Nửa thế kỷ qua điều không lạ
Xót xa bạn hãy chia cùng ta! **

*Phú Thạnh **Anh Tú
November 18, 2014
*Nhân một dịp họp mặt cựu học sinh trường cũ.

+++

Ngày 20.11.2014, Cám ơn Lê Bửu Tùng đã góp thêm ý thơ:


Chia Cùng Ta


Dòng đời trầm nổi những phong ba
Cuốn mất tình thân thuở một nhà***

“Bạn cũ thầy xưa tìm chẳng thấy
Se buồn ngơ ngác tận miền xa”*

Thời gian hờ hững vòng con tạo
Số kiếp vô thường tựa cánh hoa***

“Nửa thế kỷ qua điều chả lạ
Xót xa bạn hãy chia cùng ta!”**




*Phú Thạnh **Anh Tú ***Lê Bửu Tùng


2014/11/17

“1VÀ 0” : MỘT SUY NGHĨ VU VƠ!
 
Đang đi bộ dưới trời Thu Đông. Nói là Thu Đông vì quanh mình vẫn còn lá đủ sắc màu dù héo hắt, thời tiết lạnh lùng vào lúc giao mùa, Thu và Đông đang quấn quýt nhau của mỗi cuối năm.
Mùa Thu với tôi là mùa đẹp nhất trong năm từ khi đến ở vùng đất xa lạ này với bốn mùa rõ rệt. Nơi nơi sắc màu rực rỡ, thời tiết mát mẻ đôi khi se lạnh …thích vô cùng.
Nếu tâm trạng bình thường thì tôi không cường điệu nói ‘Thu buồn’ như thơ văn thường diển tả; thật ra nếu là mùa Xuân ngàn hoa khoe sắc khắp nơi, gió mát trăng thanh thì nếu ‘lòng buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ’.
Nói đến Thu thì phải nhắc đến lá vàng. Ngoài tiến trình sinh hoá thiên nhiên của lá từ màu xanh đổi thành nhiều màu sắc khác nhau tùy từng loại cây để rồi rời cành héo hắt nằm trên đất oằn oại theo cơn gió, ướt nhầu dưới mưa, theo từng nhát chổi gom lại bên đường để cuối cùng được chở đến một nơi nào đó …rồi phân hủy trở về … “cát bụi”, lá mùa Thu còn cho tôi một ít suy tư.
Như vừa nói bên trên thì  thân phận của lá có bi phẫn lắm không?
Với tôi là không. Không rành về sinh thực vật học, nhưng có thể nói khái quát là chức năng của lá rất quan trọng cho cây, cho sinh thái…vân vân và cuối cùng khi khô xác lá vẫn còn có ích: làm phân bón. Phân bón vào đất, len vào cây để rồi mỗi mùa xuân đến lá lại hồi sinh…Thân phận của lá qua những thời điểm, từng chu kỳ, với những hành trình làm đẹp tạo hoá, hữu ích cho thiên nhiên.
Có thể nói điểm khởi đầu là chồi non (#1), xuyên qua những dấu mốc vui buồn, đến điểm cuối thành lá vàng rồi phân hủy (#0) tưởng như tất cả là ….vô thường?
Tôi phân vân: Cuộc đời của lá…có giống đời một con người ( và ngược lại),  không vậy? Nếu giống thì lá và con người cùng cười khóc theo dòng đời tạo hóa đã ban cho.
 
Anh Tú
November 17, 2014
*Về bài Haiku: 1 và o.
http://anhtuvaban.blogspot.com/2014/11/tho-haiku-1-va-0-la-nguoi-cung-khoc-cuoi.html

2014/11/16


Thơ Haiku
 
 
1 và 0
Người
Cùng khóc cười.!
 
Anh Tú
November 12, 2014
 
 
BIỂN ĐÊM
 
Hồ Cốc về đêm đẹp rạng ngời
Biển trời giao hợp sóng buông lơi
Muôn vì sao ngọc long lanh toả
Trăm nhánh dương xanh lã lướt mời
Dốc đá mơ màng ru cổ tích
Bến thuyền lặng lẽ vọng trùng khơi
Vòng tay âu yếm tình nhân đợi
Mây gió yêu đương cỏi  tuyệt vời.
 
Nhật Lệ

Lời hay ý đẹp

 
TIME
 
Too slow for those who wait,
Too swift for those who fear,
Too long for those who grieve,
Too short for those who rejoice,
But for those who love, time is eternity.
 Henry Van Dyke 

Tạm dịch: 

THỜI-GIAN
 
Quá chậm cho những người chờ đợi,
Quá nhanh cho những người sợ hãi,
Quá dài cho những ai đau buồn,
Quá ngắn đối với những người vui mừng,
Nhưng đối với những người yêu thương, thời gian là vĩnh cửu.
 
Nguồn: Inernet

2014/11/14

Học đường và tôi (1)

Kỷ niệm về cuộc sống của tôi nằm trong tim, cái rõ cái mờ, chúng hiện về nếu có dịp nhất là những kỷ niệm về cha mẹ và học đường.

Qua bao nhiêu biến cố liên quan đến chiến cuộc đã làm vơi đi những hình ảnh lưu niệm dọc theo dòng đời. Thật là buồn và … uổng!

Có một ảnh chụp toàn học sinh lớp ba dạy bởi thầy Sổ tại trường Tiểu học Ngã Tư Long Hồ Vĩnh Long vào niên khóa 1951-1952, lúc tôi là thằng nhóc con mặc xà lỏn, áo sơ mi đen ngắn tay, chân đất đi học, tôi còn giử được mãi đến năm 1986 thì lạc mất; do tôi đem khoe ảnh này cho con tôi lúc định cư ở Hoa Kỳ, chúng thích quá lấy đem khoe với bạn bè Mỹ và vô tình làm mất.

Trường College de Vĩnh Long được đổi tên thành Trung Học Công Lập Vĩnh Long và được dời từ ngôi trường gần miếu Bảy Bà đến địa chỉ mới ở đường Gia Long / đường Pasteur/ đường Hùng Vương. Cuối niên khoá 1957-1958, kết quả kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp của trường nhà rất khả quan, hình như tỉ số cao nhất toàn quốc. Năm này, nếu không lầm, Hiệu trưởng là thầy Nguyễn Văn Kính (?) hoặc là thầy Nguyễn Băng Tuyết (?).




Tiếp theo là Tết Mậu Tuất nên nhà trường tổ chức tiệc liên hoan mừng kết quả thi cử và ngôi trường lớn rộng rãi. Tiệc liên hoan tổ chức ngoài trời, mọi người ăn uống/ đùa giởn thật vui vẻ. Tôi còn giử được một ảnh liên quan đến bửa tiệc này, xin copy lại nơi đây.

Trong hình:

-Hậu cảnh là hai giải nhà thẳng góc nhau thuộc đường Pasteur và đường Hùng Vương, (sắp bị phá bỏ năm nay, 2014 ?)

-Những học sinh cười thật tươi đến nay ngoài 70 hết rồi, kẻ còn người mất. Tôi có trong ảnh này. Một số bạn tôi còn nhớ tên, từ trái sang anh Thiện chỉ thấy mặt với nụ cười có răng sún; Vương Tấn Thại nhà ở đường Trưng Nữ Vương; anh Trị; Nguyễn Văn Trợ nhà ở cầu Bà Điều, mặt ở ngay cánh tay của người áo đen cuối ảnh phiá mặt và anh này là Tạ Thượng Tứ.

Ảnh này chỉ là một góc nhỏ của buổi tiệc liên hoan kéo dài cho đến chiều tối hôm 26 tháng chạp Mậu Tuất và kéo dài …cho đến hôm nay trong sự hồi tưởng của tôi, người học trò bậc Đệ Tam(lớp 10) dạo đó.
Anh Tú(NHA)
November 14, 2014

2014/11/13

 
KHÚC MƠ*
 
Cách biệt phương trời buồn lắm không ?
Mùa xưa gợi nhớ thuở thơm nồng
Thu về mưa hát ru tình mới
Đêm đến bếp vui lửa rực hồng!
Cỏ luyến sương thu còn vương đọng
Lá ươm gió rét hẳn chưa mong!
Tình chàng ý thiếp quên sao được,
Dẫu ngược như mùa Hạ với Đông!
 
Hoành Châu
13/11/ 2014
(Viết thay một người  )
*Họa bài Hai Phương Trời/Anh Tú

Tình Mơ

Duyên tình cách biệt hỏi buồn không?
Lưu luyến tâm tư phút mặn nồng
Bến mộng xanh xao dòng nước bạc
Thềm mơ nhoà nhạt đoá hoa hồng
Đó nhìn sương lạnh lòng mơ tưởng
Đây ngắm mây sầu dạ nhớ mong [ngóng trông]
Chắp cánh quạ ô tròn nguyện ước
Không còn băng giá những chiều Đông


Nhật Lệ
*Họa Hai Phương Trời/Anh Tú

2014/11/12

 
Lại Đến*

Đông đã đến rồi em biết không?
Còn đâu sặc sỡ lá Thu nồng
Vài cơn khí lạnh vờn má thắm
Đôi đợt tuyết hoa ghẹo nắng hồng
Cặp đôi tay nắm truyền hơi ấm
Đơn lẻ hồn mơ đợi ước mong
Ngàn năm tạo hoá xoay vần chuyển
Thu Hạ qua rồi lại đến Đông!

Anh Tú
November 11, 2014
*Mượn vận của Xin Em Chậm Đến/Anh Tú

Thơ tự trào.


*Nhạo Mình…

"Ba chữ thầy cho...nhét kẻ răng”
Thế sao tôi mãi cứ lăng xăng.
Quơ tay múa bút đua cùng bạn
Nặn óc viết thơ viết cả văn
Ôi hởi! Làm liều điều lẩn thẩn
Ô hô! Xin xá tội lằng nhằng.
Bởi vì ham hố thành thi sĩ
Nên vướn vào thân nỗi nhọc nhằn.

Anh Tú
November 12, 2014

Hai Phương Trời

0 00atu

Định mệnh hai nơi buồn chán không?
Đây trời soi bóng đó trăng nồng
Hè về nắng đổ… tàng cây mát
Đông đến tuyết rơi… bếp lữa hồng
Buổi sáng cà phê… mời mọc gọi
Hoàng hôn trà rượu …đợi chờ mong
Bạn thân muôn thuở không quên được
Ta/bạn ngược chiều như Hạ Đông.

Anh Tú
12/11/14

Họa 1

TÌNH MƠ


Duyên tình cách biệt hỏi buồn không?
Lưu luyến tâm tư phút mặn nồng
Bến mộng xanh xao dòng nước bạc
Thềm mơ nhoà nhạt đoá hoa hồng
Đó nhìn sương lạnh lòng mơ tưởng
Đây ngắm mây sầu dạ nhớ mong [ngóng trông]
Chắp cánh quạ ô tròn nguyện ước
Không còn băng giá những chiều Đông

NHẬT LỆ
13/11/14

Họa 2

KHÚC MƠ

Cách biệt phương trời buồn lắm không ?
Mùa Xưa gợi nhớ thuở thơm nồng
Thu về mưa hát ru tình mới
Đêm đến bếp vui lửa rực hồng  !
Cỏ luyến sương thu còn vương đọng
Lá ươm gió rét hẳn chưa mong   !
Tình chàng ý thiếp quên sao được  ,
Dẫu ngược như mùa Hạ với Đông!

HOÀNH CHÂU
13/11/ 2014
(Viết thay một người  )

 
Bao Giờ Gặp Nhau

Em đến thăm tôi nơi xứ người
Còn vui nào hơn tuổi ba mươi
Có người em nhỏ từ xa đến
Mang cả quê hương, cả nụ cườì
 
Trời vào đông, sao nghe gió xuân
Sao nghe rộn rã nỗi bâng khuâng
Bên tai the thẻ lời em nói
Mắt mãi nhìn nhau, dạ vui mừng. 

Tôi đưa em thăm vùng biển lạ
Sóng rì rào hát khúc tình ca
Đôi mắt xanh, xanh màu nước biển
Chứa biển trời, chứa cả tình ta 

Đông lại về, em đang ở đâu?
Biển xưa buồn đón sóng bạc đầu
Hải âu tìm ai trong đêm vắng
Biết bao giờ? Mới gặp lại nhau.
 
Võ Châu Phương

2014/11/11


TIẾNG ĐÔNG THÌ THẦM
 
Chưa muốn Đông về có phải không?
Để trăng ru mãi giấc say nồng
Chần chừ gió đợi treo cành liễu
Lẫn thẫn sương buông đính nụ hồng
Hạ mãn thu tàn đông cũng đến
Mưa buồn tuyết lạnh dạ nào mong
Vòng xoay con tạo triền miên mãi
Thì sợ làm gì khoác áo đông?

Nhật Lệ
10/11/2014
*Từ:

2014/11/07

 
Màu Mực Tím
 
Mực tím phai rồi anh vẫn nhớ
Mùa hoa điệp nở, mộng ngày xanh
KG
Tôi đã tương tư màu mực tím
Từng ngày mới viết chữ A, B
Cong queo dòng bút tình thơ dại
Chữ nghĩa đẹp trong nét vụn về

Mỗi lần trái mồng tơi chín
Anh hái làm mực tím
Tặng cô bạn nữa ve bầu
Cô đem mực tím nhuộm màu áo thơ

Từ ngày nhuộm áo màu tim tím
Bè bạn gặp em ở cổng trường
Thường gọi : Này cô em áo tím
Cho anh nhểu mực viết văn chương

Mỗi lần tan học tung tăng bước
Em đụt mưa chiều trú nắng trưa
Dưới lá mồng tơi râm bóng mát
Ngồi nghe mẹ kể chuyện đời xưa

Mẹ nghèo chăm bón vồng khoai tím
Hái lá mồng tơi bán chợ làng
Đổi gạo mua đèn cùng giấy mực
Nuôi con ăn học , mấy năm trường .

Từ lúc em vào trường áo tím
Riêng anh thi học rớt trường tư
Khác trường, khác lớp, tình chưa ngỏ
Ký ức ngày xanh ... lớp bụi mù .

Mẹ không phiền trách anh thi rớt
Nhưng thoáng nét buồn trong mắt sâu
Vẫn bán lá khoai mua giấy mực
Nuôi con chờ đợi mùa thi sau .

Để tự trách mình anh cạo trọc
Học trò thi rớt hoá nhà sư
Đèn chong từ đó soi trang sách
Chữ nghĩa tương tư mắt học trò .

Sợ lỡ mùa thi mẹ lại già
Gánh hàng oằn nặng, quãng đường xa
Bóng chiều nghiêng xế trên lưng mẹ
Con học đợi ngày chiếm thủ khoa .

Bên song cửa sổ ngôi nhà cổ
Khi mẹ gánh hàng họp chợ đông
Con ngỡ trong hồn, hoa phượng nở
Đẹp thay trang sách dưới đèn chong

Sương khuya rơi uớt cánh đồng
Ướt vai áo mẹ , ướt lòng sách đêm
Trăng mờ sáng tựa hoa đèn
Mẹ lo cơm áo , con tìm công danh .

Mùa thi ấy con vừa thi đỗ
Thì bóng từ thân đã khuất rồi
Ai đẩy xe tang chầm chậm lại
Chờ hoa phượng rụng phủ quan tài

Mẹ buông gánh nợ đời đi vội
Cát bụi quay cuồng theo bánh xe
Ví biết mẹ già sao mất sớm
Con tìm danh vọng để làm chi

Mây Tần từ đó thành mây trắng
Con ngỡ mây tan : tóc mẹ hiền
Ngước mắt nhìn mây con vẫn ngỡ
Mẹ mình họp chợ chốn cung tiên .

Kiên Giang
 
THÁNG MẤY TRỜI MƯA ?
(Viết thay cho MM)
Trong đời khổ nhất tháng năm ,
Ai nấy lặng lẽ ngồi nằm im thinh !!
Nhiễu nhương sự cố quanh mình ,
Trăn trở lúc ngủ sự tình in sâu  ?
**
Than  ơi, lặng lẽ cành Ngâu .
Lắc lay cánh mỏng va vào trái con !
Sầu rơi muôn giọt héo hon ,
Buồn  lo tiếp nối , kiệt mòn tang thương !
**
Đắn đo thời cuộc khó lường ,
Chia tay mưa gió trên đường ra đi
Thà là chịu phận chim di  ,
Còn hơn  ở lại  cách ly , buộc ràng !!
Hoành Châu
7/11/2014

2014/11/05

*Đuối Giữa Giòng Đời


Mưa lâm râm rằm tháng năm*
Khăn tang mẹ quấn cha nằm lặng thinh
Từ đây cha chỉ một mình
Chôn vùi chí cả dưới nghìn dặm sâu.

Tháng bảy tầm tã mưa Ngâu**
Đôi mắt âu sầu mẹ giã biệt con
Một đời đuối bởi héo hon
Gian nan kết chuổi soi mòn mẹ thương.

Tiếp nối: một thuở nhiểu nhương
Côi cút lặng lẽ dặm trường con đi
Trở thành một kiếp chim di
Cuối đường đuối sức hồn qui quê nhà!

Anh Tú
5/Tháng 11/ 2014
*Ngày cha mất.
**Ngày mẹ mất