"ĐÓN XUÂN NÀY TÔI NHỚ XUÂN XƯA"
Cuối năm âm lịch ấy,
tôi cùng ba vợ đi Cần Thơ thăm bà con. Đi bằng xe gắn máy nên thông thả vui
chơi quên mất thời gian mãi đến chạng vạng tối chúng tôi mới lên đường trở về nhà ở Vĩnh Long.
May mắn xe không chạy suôn sẻ, về đến nhà thấy bà xã đang
“tựa cửa” ngóng trông. Vợ tôi dạo đó còn trẻ, đang mang thai gần ngày sinh nở,
ở nhà có một mình nên lo sợ…nếu chúng tôi không về kịp.
Nỗi vui mừng hiện rõ trên nét mặt vốn còn ngây thơ làm tôi rất
hối hận cho sự ham vui, vô tâm của mình.
Như mọi năm, chúng tôi đã mua sắm mọi thứ cần thiết cho ba
ngày Tết cũng như chưng dọn xong để tối hôm ấy đón giao thừa. Trong khoàng thời
gian này chiến tranh Nam Bắc đã hình thành nhưng không khí thanh bình vẫn có
tại các thành thị. Vã lại ba ngày Xuân đôi bên đã đồng ý hưu chiến cho dân
chúng an tâm đón Tết. Niềm vui tràn ngập nơi nơi…
Khi giao thừa đến, tôi đã lái xe dạo quanh các nẽo đường của
chợ Vĩnh Long, hào hứng chia sẻ hạnh phúc của cư dân đốt pháo mừng năm mới; xác
pháo đỏ ngập đường với số lượng ngưòi di chuyển trên đường tấp nập khác với mọi
năm.
Tôi phải quay về nhà với vợ đang kiên nhẫn chờ ông chồng còn
ham vui.
Không lâu sau đó, những tiếng nổ ròn tan dữ dội khác thường
lần đầu nghe thấy…những tiếng nổ như khủng bố tinh thần người nghe! Ai ai cũng
sợ hãi. Chuyện gì đây?
Bây giờ chắc ai cũng biết tôi đang nhắc lại Tết Mậu Thân và
ai ai cũng đã hiểu rõ biến cố này ra sao rồi!
Mùa Xuân này là một Xuân đặc biệt trong đời của chúng tôi, hôm
nay nhắc lại như là chuyện “Đón Xuân Này Tôi Nhớ Xuân Xưa”.
Chiến tranh đã vào thành phố trong những ngày thiêng liêng
hằng năm của dân Việt, máu đổ và chết chóc…Tiếng súng có lúc dừng rồi lại tiếp
tục kéo dài nhiều ngày.
Trong cái không gian thời gian khủng khiếp này, ai ai cũng giam
mình trong nhà, hoặc tạm trú vào nhà thờ, ngày luôn cảnh giác ẩn núp để … kịp
thời tránh đạn, ban đêm thì ngủ dưới đất ở gầm giường, gầm bàn…Một lần chúng
tôi đến chủng viện để tìm sự an toàn hơn là ở nhà, tự nghĩ như vậy. Đông đảo bà
con đến đây, ngủ dưới đất sắp lớp như cá mòi trong hộp mà nửa đêm tôi chợt thức
giấc ngắm nhìn và tưởng tưởng ra cảnh mọi người như đã chết, tôi khủng hoảng
quá. Hôm sau chúng tôi ở tại nhà mình. Và ngày mùng 10 Tết vợ tôi hạ sinh đứa
con trai đầu lòng ngay dưới dạ cầu thang, may mắn có cô mụ Mười là láng giềng
nhà ở kế bên sang giúp đở.
Hôm sau, tôi đưa vợ và con xuống bịnh viện Vĩnh Long mong
tìm nơi an toàn thay vì ở nhà. Tiếng súng lại nổ vang trở lại. Tôi và những người khác phải chạy lên tạm trú tại nhà thờ
Fatima nằm trên đường đi phà Mỹ Thuận.
Sau khi tình hình lắng đọng một chút, má vợ tôi đưa vợ và
con tôi về nhà bà con ở trong quê vùng Long Hiệp xa điểm nóng của chiến tranh.
Ra đời trong lửa đạn, thiếu sự chăm sóc tối thiểu, di chuyển
ngoài sương gió, trẻ sơ sinh như con tôi đã không may mắn, sau năm tháng rưỡi
đã trở về cát bụi khi mà tiếng khóc chào đời của con yêu còn văng vẳng bên tai
chúng tôi.
Còn nỗi đau khổ nào hơn nhưng chúng tôi phải đối diện với sự
bi thảm này, xem như là số phận mà bề trên đã định. Kỷ niệm chua xót này dỉ
nhiên đeo đẳng suốt cuộc đời hai chúng tôi và để tự an ủi chúng tôi xem con
mình nợ đời có ít, đến viếng trái đất này và đi để bắt đầu một cuộc hành trình khác mà chỉ
có con tôi biết mà thôi.
Và nó vẫn ở trong tim của chúng tôi…
Anh Tú
January 15, 2014
Rằm tháng chạp Quý Tỵ