Blog CHIA SẺ VUI BUỒN:
Viết, đọc thơ văn là thú vui tao nhã. Xin chép lại nơi đây thơ văn của bè bạn, của tôi và sưu tầm những bài hay của các thi văn sĩ thành danh nổi tiếng, bên cạnh đó là những nhạc khúc, clips, hình ảnh đẹp … để chia sẻ với mọi người cùng tìm chút niềm vui.
Anh Tú
anhtu010168@yahoo.com.vn
1-Đi xem những kỷ vật lịch sữ của Bahamas dưới một đường hầm tên là THE DIG FATHOMS. Không gian có vẻ ma quái, vang vang âm nhạc với tiết điệu kỳ bí khiến khách mới vào có cảm giác ghê sợ. Không rõ lịch sữ của những kỷ vật này. Có lồng kiếng nuôi cá , tôm lạ. Có những khối đá quý.
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
2- Sau đó tiếp tục đi dạo chơi, gặp một hồ nuôi bông súng, lục bình.
H29
H30
H31
H32
H33
3- Đi ra biển. Bahamas Water Sports cho mướn tàu chạy nhanh bằng phản lực nước với giá như trong bảng ghi. Nêu không dám chạy thì nhân viên phục vụ chạy , khách ngồi ôm "eo ếch"
H34
H35 : Một khách mướn tàu.
4-Đi ăn tối, gặp người đan con rùa bằng lá dừa.tại một kiốt bán hàng kỷ niệm.
H36
2016/10/04
Gió Thu
Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm, lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nửa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng!
Trận gió thu phong rụng lá hồng
Lá bay tường bắc, lá sang đông
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không!
Tản Đà
Cảm họa:
Nắng Thu
Giọt nắng mùa Thu bám lá vàng.
Lá tươi cười thắm lá cao sang
Lung linh khoe sắc trời xanh thẳm
Cười mĩm nhìn theo bóng thiếp chàng!
Giọt nắng mùa Thu bám lá hồng.
Lá hồng theo chuyến tàu từ Đông
Sang Tây ... bám gót chân chàng thiếp
Hỏi có bao giờ rời nhau? Không!
Anh Tú
October 4, 2016
*Cảm họa từ Gió Thu của tiền bối Tản Đà để thân tặng cặp đôi
Thượng Trí trên chuyến tàu du Thu ở Canada.
2016/10/02
Mùa Thu Cho Em_Nhạc Ngô Thuỵ Miên_ Ca sĩ : Ngọc Lan
Về Xưa
Sáng nay em vẫn còn thức dậy
trong tuổi mười lăm mười bảy
với trái tim non hồi hộp
run run đợi chờ đợi chờ
Anh có hiện ra ở một lối nào
cũng thuở mười lăm mười bảy
em đi trước và anh đi sau
mà như vẫn đi bên nhau
con đường đến trường mỗi bữa
em tà áo trắng bay bay
Sáng mai em có còn thức dậy
đất trời vẫn còn nguyên đó
đất trời không có tuổi
còn em mỗi ngày một già
Khánh Hà
Giọt Tình Sầu
Nhạc: Nam Lộc
Thơ: Trần Mộng Tú (Bài thơ gốc tựa là Lòng nào Như Suối Cạn)
Trình bày: Ý Lan
Lòng Nào Như Suối Cạn
Ngày xưa trong quán nhỏ
Đời không có mùa đông
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt tình nồng
Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nhìn nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt tình sầu
Một năm trời lận đận
Đời ngọt những vết thương
Một năm trời bôi bác
Đời vui những tấn tuồng
Anh bây giờ đã khác
Trán đã thêm nếp nhăn
Em bây giờ đã khác
Má đã phai sắc hồng
Mắt nào không lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa?
Một năm trời xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan theo nỗi sầu…
Trần Mộng Tú
2016/10/01
Anh Ơi Có Biết?*
Cách nào em vào yêu
thương
Lên trời xuống bể bốn
phương …lối tình
Hồn em… anh dễ ghé
nhìn
Ơn trên định mối ba
sinh lâu rồi.
Yêu anh mọi cách trên
đời
Dịu êm dưới ánh mặt
trời nến sao
Như yêu lẽ phải khát
khao Như lời cầu nguyện
thanh cao chân thành
Đa mê cháy bỏng tuổi
xanh
Cho dù có khổ, yêu anh
nhiệt tình
Cả khi vắng bóng niềm
tin
Với từng hơi thở, nụ
xinh, giọt sầu.
Nếu có Thượng Đế yêu
cầu
Yêu sau khi chết càng
sâu càng nồng!
Anh Tú
30/9/2016
*Len lén theo chân ̣(phỏng dịch) bài :
How Do I Love Thee?
How do I love thee?
Let me count the ways.
I love thee to the
depth and breadth and height
My soul can reach,
when feeling out of sight
For the ends of Being
and ideal Grace.
I love thee to the
level of everyday's
Most quiet need, by
sun and candle-light.
I love thee freely, as
men strive for Right;
I love thee purely, as
they turn from Praise.
I love thee with the
passion put to use
In my old griefs, and
with my childhood's faith.
I love thee with a
love I seemed to lose
With my lost saints,—I
love thee with the breath,
Smiles, tears, of all
my life!—and, if God choose,
I shall but love thee
better after death.
Elizabeth Barrett Browning
HÀ TIÊN TRONG TÔI
Hà Tiên ở tận miền Nam
Có nhiều thắng cảnh danh lam hữu tình
Tô Châu bến nước thêm xinh
Phương Đông ánh nguyệt lung linh mặt hồ!
Mũi Nai biển cát sóng xô
Xa xa thấp thoáng nhấp nhô chiều tàn
Gập ghềnh đưa đến Bình San
Thanh minh tảo mộ khói nhan ngạt ngào
Dập dìu kẻ đến người vào
Núi thiêng hùng vĩ đậm màu quê hương!
Đến thăm Thạch Động thân thương
Đá cao sừng sững gió sương vẫn còn
Ngút cao khung cảnh núi non
Trời mây biển nước sắt son cõi lòng
Bước vào phố nhỏ chợ lồng
Quán xá tấp nập chợ đông đúc người
Đó đây những món ngon tươi
Bún kèn, cháo đậu, chè xôi, bánh bèo
Khách thăm còn mãi mang theo
Tâm tình ưu ái, phố nghèo nhưng thơ
Hà Tiên xứ nhỏ mộng mơ
Dù xa vẫn nhớ bến bờ Hà Tiên!
TNH
9/20/2016
TỰ HỎI THÁNG MƯỜI
Tháng mười em chưa cười đã tối
Như chúng mình chưa kịp kết thân
Lời thơ mang tình cảm trong ngần
Gió nhẹ thổi lá vàng rơi vội
Tháng mười chưa qua sao mau tối
Em mơ màng chợt nhớ bài thơ
Anh và tháng mười -tự bao giờ
Phút dao động lòng càng bối rối
Cứ mỗi tháng mười em tự hỏi
Còn lại gì cho mỗi em, anh ?
Là tháng mười chợt thoáng qua nhanh
Em hãy cười mau mau để tối !
Phan Lương
2016/09/30
DU LỊCH NASSAU, BAHAMAS (PHẦN 5)
Ngày 27/8/2016
Một hôm đi chợ gần khách sạn để ăn sáng, chúng tôi được một bà chận đường chiêu dụ chúng tôi đi chơi Downtown Nassau với đưa rước miễn phí, tặng $75 US ăn nhà hàng với điều kiện ngồi nghe "thuyết trình" khoảng một tiếng rưởi đồng hồ mà thôi.
Nghe có phần hấp dẩn nên chúng tôi đồng ý và làm giấy "đăng ký" với tiền cọc $20 US, tiền này sẽ được trả lại nếu chúng tôi giữ lời hứa.
Hôm nay 27/8 họ cho xe đến rước chúng tôi và đưa đến một văn phòng làm việc của một công ty quảng cáo du lịch. Nhân viên ở đây tiếp đón vui vẻ lịch sự mời giải khát, nghe quảng cáo chương trình du lịch với giá hạ cho mọi dịch vụ nếu đăng ký tham dự để trở thành hội viên thường trực. Để trở thành hội viên được hưởng mọi quyền lợi phải góp một ngân khoảng $18000 như là một trương mục ngân hàng, có tiền lời. Chúng tôi từ chối, họ cố thuyết phục. Họ làm bộ tính lại với những chi tiết giảm giá thêm, mức đóng góp hạ xuống $12000, rồi $7000, $5000, chúng tôi vẫn viện lẽ không đi du lịch thường nên không cần chương trình này, họ có vẻ bực bội , hạ xuống còn $2000 nhưng vẫn không lay chuyển được chúng tôi.
Mất khoảng 2 giờ, chúng tôi đòi ra về và dù sao họ cũng giữ lời hứa đưa một giấy "giới thiệu" đến một nhà hàng cho bữa ăn trưa 4 người miễn phí giá $75 US.
Một buổi đi chơi ở trung tâm thành phố du lịch Nassau cũng thú vị, mới quý bạn xem các hình ảnh.
1-Trước khi đi Downtown, sáng sớm đi biển đón mặt trời mọc lần nữa:H1, H2, H3
H1
H2
H3
2-Đến văn phòng công ty quảng cáo, ngạc nhiên thấy có nhiều Cruise Ship cặp bên cảng Nassau để khách lên bờ thăm viếng thành phố, mua sắm... H4, H5, H6, H7, H8
H4
H5
H6
H7
H8: Nhân viên quảng cáo cố thuyết phục....
3-Viếng thành phố Nassau và trên đường tìm đến nhà hàng được giới thiệu để ăn trưa...H9 ...và H35.
H9: Tượng của một nhân vật lịch sử
H10: Tiểu sử của nhân vật lịch sử
H11: Xe ngựa phục vụ khách du lịch
H12: Nhờ cảnh sát hướng dẩn....
H13:Một cửa hàng
H14
H15: Khách từ các Cruise Ship
H16: Mua hàng kỷ niệm
H17: Trên phố thân thiện chào nhau
H18: Nassau nằm trên bờ biển có bãi tắm với những quán ăn cho du khách
H19: Một màn biểu diển...
H20: Du khách tắm biển xem biểu diển
H21: ...là bờ biển JUNKANOO
H22: Những Cruise Ship cặp bến Nassau
H23: Muốn có ảnh của người bơi xuồng
H24: Mẹ và con
H25: Cát khô vẫn sống
H26: Nhà hàng cố tìm đến.
H27: Dừa non $5/quả
H28: Chờ đò để trở vè khách sạn
H29: Trên đường về khách sạn bằng đò
H30: Bờ sông thuộc Paradise Island( khu Resort) đối diện với Nassau.
For many, the month of September signals the end of summer, the beginning of autumn, and the start of a new school year. With respect to the calendar, September marks the beginning of the months that signify nothing other than their numerical position in the year.
September comes from the Latin root septem-, meaning “seven,” because in the original Roman republican calendar September was the seventh month of the year rather than the ninth. The Roman calendar was only ten months long and included the following months—Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, and December. The last six months were assigned names according to their ordinal numbers—Quintilis is the fifth month, Sextilis is the sixth month, and so on.
It wasn’t until 45 BC, when Julius Caesar introduced the Julian calendar (named after Caesar, himself), that the year grew to include two more months, January and February. Quintilis and Sextilis were later renamed to July and August in honor of Julius Caesar and Augustus Caesar, but despite repeated attempts to change them, the names for September, October, November, and December not only stuck, but spread to other languages as well.
The strangeness of calling the ninth month “Seventh Month” didn’t seem to bother Old English speakers. September came into Old English from Old French, replacing the Old English forms, Hāligmōnað and Hærfestmōnað, which mean “harvest month” in Modern English.
If the Roman senate had gotten their way, we might now be calling September Tiberius or Antoninus, after two Roman Emperors. Or we might have ended up calling September Augustus as followers of the Emperor Commodus hoped, or Germanicus, as Emperor Domitian wanted.
Would these names have been any better than calling the ninth month September?
2016/09/29
SƯƠNG CHE DẤU HẠ
Xuôi triền dốc hạ chiều phai
Vi vu phức điệu heo may gợi buồn
Sợi thương sợi nhớ ai luồn
Quả tim héo hắt còn vương nỗi niềm
Lưu ly thấm đọng môi mềm
Cô đơn bóng đổ nghiêng thềm chơi vơi
Xạc xào lá chực chờ rơi
Ngỡ như tiếng bước chân người ngày xưa
Liễu ngàn dậm khuất tiễn đưa
Mắt sâu thấm giọt thu mưa ngậm ngùi
Chiều ngan ngát tím chân trời
Sương che dấu hạ, ngợp ngời sắc thu
Dõi trông ngút mắt cho dù
Người xa lăn lắc mịt mù khói sương
Đếm từng thu chết mà thương
Hàng cây đứng lặng bên đường ngóng trông
Lưu Phương
2016/09/27
NHỚ AI ?
Trời thu gió nhẹ hây hây
Tả tơi từng chiếc lá bay trên đường
Hôm nao chung lối chung trường
Mà nay người đã ở phương trời nào?
Nhớ ai hoa đã úa mầu
Thương ai nắng cũng ưu sầu nhạt phai!
Chiều về đếm bước đường dài
Đêm khuya khắc khoải tháng ngày quạnh hiu
Thế nào mới gọi là yêu?
Vì yêu nên nhớ hắt hiu cõi lòng!
TNH
9/26/2016
TÌNH YÊU MÙA THU
Sao mùa hạ vội qua nhanh quá vậy ?
Giọt mưa thương, rớt lại ở bên hè
Trên vòm cây khẻ đọng lại tiếng ve
Mùa hạ đỏ qua thật rồi sao nhỉ.
Vắng khúc hát đàn ve sầu chăm chỉ
Hàng phượng buồn e ấp phiến lá xanh
Mùa hạ qua,như..em đã quên anh
Tay trong tay, nhưng thiếu
lời tình tự
Ta yêu nhau lời thương anh vẫn giữ
Hạ qua rồi ,buồn lắm rừng sang thu
Hãy cho anh được sống kiếp tội tù
Trong vườn mộng bao la và hạnh phúc
Anh chẳng thấy xót xa và tủi nhục
Để một ngày em chợt nhận ra anh
Tình yêu đầu như sương khói mong manh
Bay lãng đãng trở về bên vườn mộng
Con nai nhỏ mắt tròn xoe, mở rộng
Rừng thu vàng như đã kịp hồi sinh
Vườn mộng xưa rạng rở đón chúng mình
Lời tình tự, bên rừng thu trác tuyệt
NGUYỄN GƯƠNG
Vào thu 2016
2016/09/26
Biết Không...
Cảm tác:
Biết Không…
Biết không?
Người ấy… vẫn chờ mong:
Chờ… mỗi sáng, chiều…
một bóng hồng
vạt áo trắng bay cùng
mái tóc
ngày xưa xếp bút sớm
theo chồng.
Biết không?
Người ấy…vẫn ngu ngơ:
Áo trắng quần xanh thuở
mộng mơ,
tóc bạc tim hồng dòng
máu đỏ
loay hoay năm tháng với
mong chờ.
Biết không?
Người ấy … đợi thu
sang:
Thu đến …lặng im ngắm lá vàng
chen với nụ cười là nước
mắt
khóc thu hay khóc chuyện
dở dang?
Anh Tú
September 25, 2016
2016/09/25
Nhớ Hoa Điên Điển
(nhân coi "Tình người mùa nước lũ")
Mênh mông trời nước bốn bề
Một mùa nước lũ lại về nữa đây
Bao nhiêu kiếp sống đọa đày
Nghèo xơ nghèo xác từng ngày lênh đênh
Lo buồn nhìn con nước lên
Lấy gì đắp đổi qua cơn tai trời
Chỉ cần cơm tẻ cầm hơi
Bão giông đừng thổi tơi bời mái tranh
May còn những tấm lòng lành
Chia cơm sẻ áo tươi xanh tình người
May còn tôm cá lộc trời
Và hoa điên điển vàng tươi đầy đồng
Hoa điên điển, nhớ gì không
Quê nhà tưởng cả tấm lòng cho nhau
Êm đềm thay một thời nào
Ai đem điên điển ươm vào trong thơ
Hái cho đầy một giấc mơ
Rồi khi thức dậy ngẩn ngơ mộng tàn
Khánh Hà
2016/09/23
Chuyện Xi-nê “hồi đó”!
Cô Hồng Khanh nói:” Thế hệ của tôi và các cựu học sinh ngày
xưa chỉ có hai thú vui đáng kể, đó là đọc sách và xem chớp bóng”, tôi cũng vậy.
Sau đây là vài kỷ niệm về chiếu bóng của tôi.
Tôi đến Sài Gòn để học lớp Đệ Nhất tại Chu Văn An vào niên
khoá 1960-1961 vì Tống Phước Hiệp chỉ có tới lớp Đệ Nhị. Tôi ở trọ tại căn gác mái
bằng “thiếc Cao Bằng” đường Nguyễn Cảnh
Chân Quận 2 nên nóng như lò lửa, nhất là lúc trưa. Những rạp “chiếu bóng” có
máy lạnh như Đại Nam,Vĩnh Lợi, Lê Lợi là nơi trốn nóng cuả tôi khi cần; những
rạp này chiếu phim “thường trực” nghĩa là mua một vé vào xem muốn ra về lúc nào
là tùy mình. Tôi nhớ không lầm thì trong các rạp vừa kể thì Đại Nam vé
mắc nhất.
Kỳ thi Tú Tài 2 năm ấy tôi không thể tham dự vì bị bịnh
“thập tử nhất sinh”, tưởng đã ra ma may mà nhờ bác sĩ Quế ở đường Võ Tánh, gần
cầu Cái Cá cuối cùng cứu được tôi.
Tống Phước Hiệp bắt đầu có lớp Đệ Nhất từ niên khoá
1961-1962, tôi trở về đây tham dự.
Đổ Tú Tài 2 xong thì may mắn được trúng tuyển vào Đại Học Sư
Phạm nên có thêm 3 năm làm cư dân Hòn Ngọc Viễn Đông. Vì có học bổng và dạy kèm
thêm tí tiền còm, nên ở trọ từng trệt không phải trốn nắng và bấy giờ xi nê trở
thành thú tiêu khiển cuối tuần, khi một mình, khi với bạn trai (hay gái). Khi
với bạn, nhất là bạn gái, hoặc khi có phim hay thì viếng thêm Eden, Casino Sài
Gòn, Rex, hay lên tận Văn Hoa Đa Kao. Nếu một mình thường thu mình vào Lê Lợi
hay Vĩnh Lợi.
Tôi thích rạp Lê Lợi nhất vì chiếu thường trực, lịch sự dù
bình dân, nhiều phim hay.
Vĩnh Lợi tôi ít vào từ khi bị một chuyện không đẹp: một hôm
có một khán giả nam ngồi kế bên …mò vào đùi, tôi hoảng hồn , phản xạ thúc cùi
chỏ và bỏ chạy “thụt mạng” ra ngoài, còn sợ “hắn” rượt theo.
Xem phim của Âu/ Mỹ tìm hiểu cốt truyện trước và đoán theo
nhưng …cảm thấy thích vô cùng. Dạo đó nhớ vanh vách tên tuồng: Tant qu’il y aura des homes, L’Arbre
de Vie, Mirage de La Vie, Bonjour Tristesse, Le Roi et Moi, L’Or de Mackenna, … và diễn viên như Lana
Turner, Brigitte Bardot, Alain Delon , Gina Lollobrigida, Sophia Loren,
Elizabeth Taylor, Sandra Dee, Frank Sinatra, Burt Lancaster, John Way, với
Montgomery Clift, Burt Lancaster, Deborah Kerr, Frank Sinatra,…
Xem Tant qu’il y aura des homes, phim đen trắng, tôi khóc
lúc Frank Sinatra ngồi trên bệ của hành
lang trại lính trong đêm vắng thổi kèn… mắt rưng rưng nhớ bạn (nếu nhớ không lầm),
tôi đã khóc theo.
Xem L’Arbre de Vie (dịch là CâyNhân
Sinh)… cảnh Liz mặc bộ đồ đỏ nằm trên tuyết trắng khiến tôi mê… (tới giờ).
Coi Mirage de la Vie ở Đại Nam tôi cũng khóc với tiếng hát của
ca sĩ da đen Mahalia Jackson…
L’Or de Mackenna với
cảnh núi non hùng vĩ (chắc quay ngoại cảnh ở Arizona) là phim vừa bắt đầu chiếu ở Casino Sài Gòn thì … “hạ màn 1975”,
may mà tôi còn kịp xem xong.
Qua đến Hoa kỳ, mấy chục năm tôi không bao giờ bước đến rạp
chiếu bóng mà chỉ xem phim tại nhà.
Nay có dịp hồi tưởng chuyện xi nê, xin chia sẻ với anh chị
em một vài kỷ niệm tưởng đã quên mất … tiêu ai ngờ chúng còn nằm đâu đó trong
tiềm thức , bỗng bật dậy.