2017/06/21

blank
Chuyện Về Một Ông Thầy.

Dương Qung Hàm, nghe qua cái tên, bất cứ ai quan tâm đến nền văn học Việt nam đều biết đó là một vị giáo sư có công lớn trong nền văn học nước nhà. Ngoài việc dạy học cho nhiều thế hệ hc sinh, thầy còn nghiên cứu văn học và đã để lại cho hậu thế những công trình khảo cứu nghiêm túc và có giá trị. (Việt Nam Văn Học S Yếu/ Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển...)  Ở đây chỉ có ý nhắc đến một câu chuyện có thật xảy ra vào những năm tháng thầy còn phụ trách giảng dạy môn văn học cho trường Bưởi ngoài Hà nội.
Khi còn là giáo sư ở trường Bưởi, thầy Hàm nổi tiếng là một ông thầy nghiêm, cả trường đều "rét" cái oai của thầy, hiếm khi thầy ban cho học sinh một nụ cười, phải nói là một ông thầy luôn có... "bộ mặt hình sự". Có lần một học sinh đã dùng com-pa vạch trên mặt bàn một vạch nhỏ để ghi dấu khi thầy Hàm nở nụ cười, dù chỉ là cười mỉm. Cho đến cuối năm học, anh chàng học sinh chuyên "sưu tập nụ cười thầy Hàm" đã làm "tổng kết" và công bố cho bạn bè đều biết là chỉ có... ba vạch mà thôi!1! Học với thầy là một ước mơ của  những học sinh nào mê văn học, nhưng phải trả giá bằng cách gồng mình chịu  những hình thức kỷ luật, suốt niên học phải chịu "rét" nhiều hơn là ấm áp.

Vậy mà một hôm, trong một lớp học của trường Bưởi, thầy Hàm đang say sưa  giảng về một thể thơ gọi là "yết hậu" (một thứ thơ đường luật biến thể, gồm bốn câu: ba câu đu có bảy chữ, và câu cuối chỉ có một chữ mà thôi). Cũng nên nói thêm là khi thầy Hàm giảng bài thì ông hay nói say sưa như lên đồng, đến không kịp... nuốt nước bọt. Có khi thì đang huyên thuyên như thế, bất chợt ông dừng lại... nuốt nước bọt đánh ực một phát, rồi mới nói tiếp. Đó là cố tật của thầy Hàm mà hc sinh cả trường đều biết. Trở lại chuyện bài thơ yết hậu, sau khi ging tất cả những niêm luật của th thơ này, thầy Hàm đưa ra một thí dụ bằng một bài thơ do chính thầy cảm tác tại chỗ, bài thơ có nội dung mô tả một anh chàng bợm nhậu, khi chết xuống âm phủ được gặp mặt Diêm Vương mà trên tay vẫn còn cắp theo be rượu. Thơ rằng:
"Sống ở dương gian đánh chén nhè,
"Chết về âm phủ cắp kè kè
"Diêm vương phán hỏi rằng chi đó?
"Be" (tức là be rượu. )
 Sau khi ngâm nga dt bài thơ ngắn đó, thầy hất hàm ra hiệu cho cả lớp và nói:

"Em nào cho tôi một thí dụ tương tự xem nào."

Một qung im lặng kéo dài hơn một phút, rồi đột ngột từ hàng ghế cuối lớp có một cánh tay giơ lên, thầy ra du cho phép học sinh kia đứng lên để đọc bài thơ của mình.
Sau mt lúc chần chừ, anh chàng mới bắt đầu cất tìếng:
"Sống ở dương gian chỉ nuốt đàm,
"Chết về âm phủ nói làm nhàm.
"Diêm vương phán hỏi rằng ai đó?
 Cậu học sinh nọ chỉ vừa đọc dứt câu ba, thì không ai bảo ai, cả lớp đều đng thanh hét tht to:
"Hàm!!"
Nghe đến đây, chắc bà con đều nghĩ rằng c lớp sẽ bị "ông hung thần" nghiêm trị, còn anh chàng học sinh chủ xướng kia chắc không tránh khỏi một trận đòn tut xác ra. Vậy mà như một phép lạ. thầy Hàm lại mỉm cười, một nụ cười thật tươi và hoàn toàn mang vẻ đôn hậu, dễ thương đến tội nghiệp. Và thưa bà con, nếu như năm học đó có anh chàng nào muốn "sưu tập nụ cười", thì chắc chắn sẽ được... bốn vạch trên mặt bàn học đấy.

Hôm nay, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, tui muốn nhắc lại mu chuyện này, để tỏ lòng nhớ đến thy Hàm, mong ông sẽ gặp toàn những người tử tế ở thế gii bên kia, đang say sưa giảng bài cho học sinh, môn Văn Học Việt Nam.

Một đôi li ngắn ngủi, coi như một nén hương cho thầy, có gì thất thố, kính mong thầy lượng thứ.

Nguyễn Tấn Hồng

Nguồn:
http://www.ngo-quyen.org/a4833/nguyen-tan-hong-chuyen-ve-mot-ong-thay 

2017/06/19

GIẤC NGỦ

Có lúc ngủ vùi xong thức giấc
Vô tư chào đón cuộc đời vui
Miệt mài hưởng thụ trong ngây ngất
Lặn hụp mê say ngọt lẫn bùi.

Rồi trổi dậy... đêm ba bốn bận
Chập chờn ngái ngủ bước chân xiêu
Có ai đồng cảnh cùng lận đận
Chia sẻ ưu tư tuổi xế chiều?

Đôi lúc trắng đêm không thể ngủ
Băn khoăn trằn trọc suốt canh thâu
Bao nhiêu hình ảnh dòng đời cũ
Ẩn hiện chập chờn nhức khổ đầu.

Đến lúc ngủ vùi không thức giấc
Thân về cát bụi... phách thong dong?
Duyên nghiệp mang theo về đất Phật
Mấy ai thanh thản cõi phiêu bồng?

Anh Tú
June 16, 2017

2017/06/13

Sầu Dư

Đêm thâu trăn trở
Gió chở mùa sang
Lá duyên một chiếc bẽ bàng
Rơi trong thu lạnh chiều tàn mưa giông

Tình hồng lưu luyến
Ước nguyện vời xa
Hiên khuya một ánh trăng tà
Mình ta với bóng đêm sa lệ lòng

Giọt buồn hoen mắt
Thời khắc xuôi dòng
Bâng khuâng một bóng hoài mong
Tình không như có …  mênh mông cõi tình

Bóng mình đêm trắng
Giọt đắng sầu dư
Rót sâu giếng mắt lệ hư
Tiếng lòng nức nở đêm cư tang … TÌNH!!!

Giáng Thu Xưa

*****

( Cảm tác từ "Sầu Dư" của Giáng Thu Xưa)

Hoa Sầu Đâu

Sầu đâu hé nở
Bỡ ngỡ canh thâu
Sương khuya rót đọng giọt sầu
Ướt trăng khuyết mảnh đêm sâu treo buồn

Khẽ buông tiếng nấc
Trở giấc nửa đêm
Mơ xuân một thoáng êm đềm
Tan trong mưa lệ bên thềm bâng khuâng

Tần ngần một bóng
Chiều trống vắng chiều
Ngoài hiên cánh gió liêu xiêu
Mưa bay lất phất đêm đìu hiu đêm!

Buông rèm xuân lạnh
Nghe chạnh buốt lòng
Niềm riêng, nỗi nhớ … mênh mông
Cây sầu đâu nở rộ bông tím buồn!

Yên Dạ Thảo

2017/06/12

XUỒNG XƯA
Thơ: Anh Tú
Nhạc: Đỗ Hải
Trình bày: Thúy An
Thực hiện: Yên Dạ Thảo

2017/06/11

Related image
Nỗi Nhớ Lạ Lùng
Buỗi sáng đầu xuân trong thành phố lạ
Gió lạnh làm run những cánh hoa tương tư
Trời mù. Bầy chim nghiêng cánh lượn quanh
Khách bộ hành thơ thới bước nhanh
Chỉ có em đi chậm
Vì trong tim có mang theo một người
Em đang nhớ anh
Vì sao anh hiện diện trong không gian
Ở mọi nơi mà em tới
Trong từng chiếc lá, cánh hoa
Từng viên sõi, hòn đá bên đường
Thật có trời mới hiểu được
Vì sao em vẫn nhớ anh...
Hôm qua khủng bố ở Stockholm
Bốn nguời chết, muời lăm người bị thương
Những nguời mà một giây trước đang vui sống
Làm sao ai có thể ngờ
Thời đại của quỷ ma vô tiền khoáng hậu
Tưởng tượng mình tan xác chỉ trong vài phút nữa
Linh hồn sẽ về đâu
Niềm vui nỗi sầu sẽ tan đi hay còn đọng lại
Cho đến một kiếp nào.

Khánh Hà
(08/04 Kiel)

2017/06/10

NHẠC PHỔ TỪ THƠ 
của 
MINH ĐỨC HOÀI TRINH

TIN BUỒN
Thi Sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH
Tác giả 2 bài thơ do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc
Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Đừng Bỏ Em Một Mình
đã vĩnh viễn ra đi hôm nay
Thứ sáu ngày 9 tháng 6 năm 2017
tại Quận Cam (california)
Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế. Bà định cư tại quận Cam từ năm1982.
Sau ngày Miền Nam rơi vào tay cộng sản Bắc Việt, Bà trở lại Paris, nổ lực tranh đấu cho những văn, thi nghệ sĩ bị cộng sản cầm tù. Bà cũng là người đứng ra thành lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và vận động để được công nhân là hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế tại Rio de Janeiro, Ba Tây vào năm 1979.
Xin báo tin Quý Vị để tường. (TQB)

2017/06/07

NHỚ CHỨ SAO KHÔNG? *

Nhớ chứ sao không... tà áo trắng
Trinh nguyên bàng bạc ngát sân trường
Hạ phượng lung linh cùng ánh nắng
Nhặt hoa ... ai mộng chuyện yêu đương.

Lâu lắm rồi không thăm đất Vĩnh
Nhưng thường hoài niệm thuở nguyên trinh
Hồn về chốn cũ tìm yên tỉnh
Nơi đó... quê hương ắp nghĩa tình.

Anh Tú
June 7, 2017
Stamford, CT/USA

HÈ NHỚ

Nhớ không em thuở học trò áo trắng
Gió bay bay như cánh bướm sân trường
Cành phượng đỏ nâng niu vài vạt nắng
Tiếng ve sầu xao xuyến tuổi yêu đương

Lâu lắm rồi anh không về đất Vĩnh
Mối tình thơ dào dạt buổi nguyên trinh
Vẫn lối cũ sao bây giờ yên tĩnh
Tiếng lá ru trong gió gọi ân tình...

MY NGUYỄN
Tháng 6/2016

Duyên thơ cùng HÈ NHỚ:

Với: Hồ An Nhiên
Anh về đây cũng mùa hoa phượng đỏ
Phượng đỏ rợp trời chẳng thấy người xưa
Lối cũ còn đây người sao vắng bóng
Tình vẫn mênh mông em ở nơi nao ??

Với: Mai Dieu Nguyen 
Thuở học trò áo trắng tuổi vào yêu,
Ve râm ran, xao xuyến những buổi chiều.
Cánh bướm bay bay đỏ cành phượng vĩ,
Chợt nhớ sân trường nắng đổ liêu xiêu.
..
Ta trở về thăm sao nghe xa lạ,
Chốn cũ còn đây, chỉ mỗi mình ta.
Nhớ không anh ngày chung trường sánh bước?
Chuyện tình mình chưa ngỏ đã chia xa!

Và: MY Nguyen 
Chuyện tình buồn ngày ấy đã đi qua
Anh đếm bước một mình trong sân vắng
Còn chăng em cô nữ sinh áo trắng
Để cho anh dệt nốt mấy vần thơ?!

2017/06/05

Những Đoản Khúc Cho Đêm

Đêm 
Đêm khuya lở giấc, qua khung cửa. Ánh đèn đường soi con phố nằm im vắng, thấy rỏ những cánh hoa tuyết mỏng manh đang khiêu vũ cùng gió… Đêm hiu hắt, đêm yên tỉnh, đêm khuya mênh mông lòng vũ trụ, chở về cơn gió lạnh đông. Đêm là khoảng thời gian ta nhìn thấy…Thoáng qua đời những giây phút chạnh lòng. Thấy buồn vui của chính mình. Thấy những mảnh đời lênh đênh dòng số phận
1-
Đêm của tôi
Image may contain: one or more people and people sitting
Lời trùng dương và tiếng sóng lòng tôi hạnh ngộ. Giữa tịnh yên, đêm tĩnh, đêm say. Đêm… tôi bỏ từng dòng cảm xúc, ngậm ngùi trên con chữ, lặng lẽ gửi hương vào đời , biết làm sao, khi đời người vốn một dòng trôi.
Ngày mai, nắng lên, buồn vui theo nhịp sống.
Một mình tôi và bóng in trên tường, lắng đọng .
Tôi nhủ tôi...hãy ngũ. Kéo chăn đắp. Tôi như cái kén, tơ tằm cuộn quanh.
2-
Đêm nhớ.

Đêm nhớ mẹ, cha, nhớ căn nhà cũ ở quê nhà. Đêm khuya lẻ loi thời tuổi mười tám, những đêm học bài thi mệt mỏi, lên sân thượng tìm chút gió, nhìn sao khuya lấp lánh tôi lẩm nhẩm hát một mình.
“ Nhìn sao, thề rằng yêu mãi người ơi. Dù nhiều ngang trái trong đời, dù cho ngàn sao đổi ngôi” *
Con đường mang tên An Bình đã cho tôi bình an ngày mới lớn, nằm im lặng trong đêm. Hàng đèn đường vàng nhạt yếu ớt. Phía xa, bên phải là nhà hàng Đồng Khánh đèn bảng hiệu xanh màu chớp tắt trong bóng đêm . Bên trái, kéo dài đến Bến Hàm Tử chìm trong bóng tối . Dù có nhiều nhà, nhưng căn nhà nầy ba má tôi tự tay xây cất. Tôi còn nhớ, những buổi chiều, sau giờ cửa tiệm đóng, ba tôi đến đây đứng nhìn căn nhà đang xây, với ánh mắt mơ về một tương lai, được sống yên vui , được nhìn con cháu vây quanh , trút bỏ đàng sau những lo toan nhọc nhằn cuộc sống.
Vật liệu xây cất, do chính người lựa chon. Khi đổ móng nhà, tôi còn nhớ ba tôi có nói phải đổ móng cho chắc, sau nầy các con đông, cứ vậy mà mình cơi lầu thêm…để ở. Đó là hai căn nhà .Tầng dưới, một căn dành làm garage , một căn là lối lên lầu, phía sau là nhà bếp rộng có giếng trời dọi xuống sàn nước đem ánh sáng cho cái bếp nầy. Trên lầu vì hai căn nhập một, thênh thang phòng khách, phòng ăn. Bộ sofa, bộ bàn ăn tám chỗ ngồi, bộ ván gõ chân quỳ, bàn thờ tổ tiên nạm xà cừ với bức tranh ( hình như là khu rừng với dòng suối) và 2 câu đối “Nền phúc đức tổ tiên truyền để. Đạo hiếu trung con cháu kính thờ.” Ba phòng ngũ, giường nệm đều mới, do ba má tôi chọn và đặt mua trên những tiệm bán bàn ghế ở đường Minh Mạng thuở ấy…Mặt tiền nhà, cầu thang bằng đá mài cẩm thạch. Những vuông cửa sổ, cửa ra vào và cầu thang là những khung sắt hoa văn cầu kỳ… Sân thượng rộng, từ nơi đây, tôi có thể nhìn bao quát một khoảng trời bao la, nhìn trăng mà dệt mộng…Tâm hồn văn chương của tôi đã mọc mầm từ không gian nầy.
Ơi căn nhà mang ước vọng của ba má tôi! Đẹp và hoành tráng trong mắt tôi bấy giờ và mãi mãi. Ngôi nhà hoàn mỹ ấy lâu lâu hiện về trong hồi ức, trong giấc mơ của tôi. Tôi thấy lại hình ảnh ba má tôi hạnh phúc ngồi uống trà, đi khắp nhà săm soi từ chút, với niềm vui trong ánh mắt, vào những ngày cuối tuần .
Như đã nói, đó là ước mơ ngày nào về hưu , ngôi nhà nầy sẽ là nơi ba má tôi muốn nhìn thấy con cháu tụ hợp về những ngày cuối tuần, những ngày lễ tết. Nhưng khi nhà hoàn thành, thì các anh đi du học, gia đình chỉ còn bốn đứa con gái. Công việc làm ăn bận rộn, ba má tôi chưa thể dời về đây ở, lúc nầy chỉ có tôi , Huệ ( đứa em kế tôi) về sống nơi đây cùng chị Không người giúp việc, chạy qua lại giữa 2 nhà…. Trong bốn đứa con gái, có lẻ tôi là đứa quậy nhất, hoang dã nhất…Những buổi tiệc sinh nhật vui vẽ, họp bạn náo nhiệt đều được tôi tổ chức nơi đây. Mười tám tuổi thi xong tú tài, tôi đòi học lái xe, xe để trong garage tôi cũng lén lái …đi học hay chở Huệ chạy lòng vòng thành phố về đêm…và còn nhiều chuyện làm phiền lòng ba má tôi không ít.( Bây giờ xin lỗi ba má có lẽ đã muộn màng )
Cây trúc đào hồng, giàn hoa giấy đỏ , cây chanh sai trái, bụi hoa lài tỏa hương…Tất cả được trồng trong những chậu lớn trên sân thượng, tất cả là nguồn vui của ba tôi…
Tôi hít thở hương đêm nồng nàn. Một ngày mới bắt đầu. Sao mai phương đông vẫn còn lấp lánh đợi vầng dương


3-
Đêm hội ngộ tình yêu
Image may contain: one or more people, people standing, cloud, sky, night and text
Tiếng cười vỡ ánh trăng, đêm bừng lửa ấm, bàn tay đan, môi cười mắt sáng, ngọt nụ hôn, thời gian ngắn và tình quá rộng.
Biển đêm rì rầm tiếng sóng, bờ cát dài nằm soải mình chờ đón từng cơn sóng đến vỗ về. Ánh sáng bàng bạc dưới trăng mờ tỏ sau làn mây, bao dung cười với đất trời.
Tiếng đàn khuya cung bậc vui buồn, tiếng đàn lay động ánh trăng. Dáng anh …vẫn dáng ngồi quen thuộc , đàn buông tiếng hát, bài dân ca trữ tình
“ Thương nhau cởi áo cho nhau. Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay”
Tiếng đàn gửi ánh trăng, nhìn trăng, cười…nụ cười mới lớn. Tình yêu vươn tới trăng sao, gửi ước mơ đầu đời vào đêm rằm rạng rở.
Bước chân trên cát của tôi và anh, không nhìn rỏ trong đêm, nhưng dấu tình yêu từ đôi bàn tay nắm chặt , nụ hôn… nhẹ thôi …như cơn gió, cũng làm cho lòng xao xuyến rưng rưng .
Dấu chân trên cát, sóng biển sẽ xóa đi, cái nắm tay, một ngày rồi sẽ buông lơi, nụ hôn sẽ phai theo cơn gió.
Cuộc đời này vốn dĩ không có gì là vĩnh hằng cả. Lúc nhỏ, trong lưu bút, bạn bè thường viết cho nhau.
“ Hoa nở để rồi tàn. Bèo hợp để rồi tan.Trăng tròn để rồi khuyết. Người đời để ly biệt và kỷ niệm để nghìn thu” Những hình ảnh hoa, bèo, trăng ,người và kỷ niệm …Với tôi trăng khuyết rồi sẽ tròn, trăng mờ rồi sẽ tỏ…Cho dù mai nầy, đời chia trăm ngả, nhưng trăng trăm năm vẫn là một vầng trăng. Tôi muốn gửi tình yêu nầy cho vầng trăng giữ hộ.
Lòng người… như sóng đưa gió cuốn, nhưng trăng nơi nào cũng một vầng trăng. Món quà của đất trời dành để, cất giữ cho tôi những mộng ước xanh xao. Có những đêm tôi lắng lòng tìm lại.

Trầm Hương Ptt

2017/06/03

Người Đếm Thời Gian

Làm sao để những buỗi sáng qua nhanh
Lòng rưng rưng như giọt sương đầu cành
Tất cả chung quanh tưởng chừng ngưng đọng
Chỉ còn thoi thóp nhịp tim mong manh

Hãy gom góp những xúc cảm còn lại
Đốt cháy một lần rồi hết. Rồi thôi
Chẳng còn gì để làm thành thơ nữa
Xin cảm ơn những hạnh ngộ giữa đời

Trong hạnh ngộ đã có mầm chia biệt
Vui hôm nay rồi sẽ buồn ngày mai
Người mới đó mà đã thành quá khứ
Thôi! Cũng đành thôi một kiếp trần ai

Khánh Hà

2017/05/29

Xứ Xa Hè Về

Đã cuối Tháng Năm, mùa nào đây nhỉ?
Hoa này tàn, hoa khác sắp nở ra
Lúc nắng chang chang, khi mưa tầm tả
Hai mùa xen nhau: xuân hạ giao hòa.

Nắng chang chang: lá lên màu xanh mướt
Cánh hoa sáng ngời cười cợt bướm ong.
Mưa tầm tả: lá tươi, hoa rũ rượi
Tựa như: đây hạnh phúc, đó long đong.

Nay mai thôi... hè lại về thật sự
Khắp không gian trời sẽ nóng oi nồng
Ta dong ruổi xứ xa tìm phượng tím
Bạn quê nhà còn có ngắm phượng hồng?

Anh Tú
US Memorial Day
May 28, 2017
13 cách 'bóc vỏ, bỏ hột' các loại trái cây đơn giản mà bạn không ngờ tới!
Công việc làm bếp của bạn sẽ nhanh và hiệu quả hơn nếu bạn biết những mẹo vặt bóc vỏ thực phẩm này!
Có lẽ kỹ năng "lột vỏ, bỏ hột" khi vào bếp chưa bao giờ là một kỹ năng mà mọi người "xem trọng". Tuy nhiên, nếu biết được những mẹo nhỏ giúp bóc, tách các loại trái cây, rau củ nhanh hơn thì công cuộc vào bếp của bạn sẽ dễ dàng hơn và tiết kiệm được rất nhiều thời gian đấy!
Cách lấy những cuống của quả dâu đơn giản nhất: Đâm một cái ống hút từ phía dưới lên trên, thế là cuống dâu đã được lấy ra gọn gàng!
Cách tách hạt lựu ra khỏi lớp vỏ quả nhanh nhất là bạn tách quả lựu thành từng khía mỏng, sau đó dùng muỗn đập nhẹ lên lớp võ, những hạt lựu sẽ từ từ rơi ra hết
Hãy cắt một đường xung quanh củ khoai tây, sau đó rửa sạch cho vào luộc và rủa lại bằng nước lạnh. Bạn sẽ dễ dàng bóc vỏ của nó
Hãy lấy cuống của chiếc thìa và làm như hình, bạn sẽ không mất đi một giọt nước cam nào cả
Hãy cắt xoài ra thành từng miếng, sau đó chà phần thịt vào miệng cốc, bạn sẽ lấy được phần thịt quả dễ dàng
Cách này cũng có thể áp dụng cho kiwi
Hoặc bơ đều được!
Chuối là trái cây dễ bóc vỏ, và mỗi người sẽ có thói quen riêng, nhưng dễ nhất vẫn là cầm ở phần núm (không phải phần cuống) và tách vỏ
Hãy cho tỏi nguyên củ vào một cái bát hoặcc hộp, sau đó lắc thật mạnh, các múi, vỏ của nó sẽ được tách ra
Còn đây chính là cách bổ cam "đúng chuẩn"
Hãy dùng dao để cắt vào điểm tiếp giáp giữa phần vỏ và lõi của quả ớt chuông, sau đó bạn sẽ lột chúng ra rất dễ dàng
Sau khi luộc trứng xong, bạn chỉ cần bóc phần vỏ 2 đầu của trứng, sau đó bạn thổi vào 1 đầu đã được bóc, trứng sẽ được lột vỏ
Đây quả là một cách rất thú vị để gọt vỏ táo!