Buổi tôi về cô đơn và lạc lỏng
Bơ vơ tìm thăm những dấu chân xưa
Đâu thuở hẹn hò ai đón ai đưa
Con phố rỗng thênh thang còn đứng đợi
Người yêu dấu bước qua đời rất vội
Chưa cùng nhau đi lại quãng đường xanh
Tìm bóng trăng vời vợi chiếu qua mành
Tìm tiếng gió xạc xào trong khóm trúc
Nhà mình xưa, con ngỏ sâu hun hút
Bờ rào cao, giàn mướp trái đong đưa
Cây xoài già, chim ríu rít buổi trưa
Hoa giấy tím phất phơ trên vòm cổng
Tôi mơ cùng người đi tìm giấc mộng
Thăm những lâu đài thành quách cổ xưa
Thăm bến sông nào vẳng tiếng chuông đưa
Hàn San Tự nửa đêm ai thức giấc
Lầu Hoàng Hạc, hạc vàng xưa bay mất
Còn bài thơ man mác tận ngàn sau
Bờ tang thương, sông núi có phai màu
Ta gởi lại chút tình riêng, qua đó
Chút tình riêng đọng trong hồn cây cỏ
Tôi với người trong một giấc chiêm bao
Những tưởng cuối đời tóc bạc bên nhau
Chỉ còn lại cô đơn và lạc lỏng.
Khánh Hà
Chỉ còn lại cô đơn và lạc lỏng.
Khánh Hà